Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 3: Gia Huy... Thằng điên!




Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong thì tôi dành phần rửa bát xong mới lên phòng mình.

Vì đã mở điều hoà từ trước nên khi vừa mở cửa bước vào thì một hơi mát phả ra làm toàn thân tôi mát lạnh, bao nhiêu cái nóng nực, khó chịu đều bay biến đi hết.

Tôi ngã phịch xuống giường và được sự êm ái của gối và gấu bông đón lấy, nhìn qua còn tưởng tôi bán gối với gấu bông, nhưng đó là sở thích của tôi.

Mở điện thoại lên tôi thấy có thông báo trên messenger, khi mở ra thì một đống tin nhắn từ nhóm "Chuyên toán 11a01- Đụng là né, đến là trốn" nhảy ra làm màn hình điện thoại của tôi sắp liệt tới nơi.

Nhưng nhìn cái tên này tôi phải bật cười thành tiếng, thật sự nể phục ai có thể nghĩ ra cái tên buồn cười như này.

Khi xâm nhập vào thành công thì đã có một đống tin nhắn chào mừng, nào là gửi icon bắn pháo hoa, nào là gửi meme, chung quy là không khí rất thân thiện và vui vẻ, tôi thầm nghĩ bản thân mình đã tới đúng nơi rồi!

Tôi nằm úp xuống, vừa đong đưa chân, vừa hào hứng trả lời từng tin nhắn một, tôi không muốn ai bị sót lại hết, xong mới đọc tin nhắn của Thảo Linh.

- Bae: Xoài iu! Trải nghiệm một ngày ở lớp mới thế nào rồi cưng?

P/s: Xoài là biệt danh của tôi, được bố mẹ đặt chỉ vì lúc nhỏ cứ mỗi khi tôi thấy xoài là đều bật khóc nức nở, dỗ mãi không chịu nín nên mới đặt như vậy để "lấy độc trị độc" (đây là lời giải thích của mẹ khi tôi hỏi), dần tôi cũng quen, ai thân với tôi cũng đều biết cái biệt danh này cả.

Tôi lật người lại, chân gác lên gối dài, từng chuyện một kể cho nó nghe một ngày hôm nay của tôi.

Tất nhiên phải nhấn mạnh vụ bị xếp ngồi cùng crush cũ là Gia Huy và lúc gặp phải đám con My rồi!

- Bae: Gì cơ? Ngồi cùng crush cũ ấy hả? Gia Huy à? Haha cười chớt tao, đúng là duyên trời định rồi!

Cách một cái màn hình tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh Linh đang cười lăn cười bò lên trên nỗi khổ của tôi đấy.

- Xoài chấm "múi": Dừng ngay, duyên cái gì mà duyên, duyên âm thì có ấy!

- Xoài chấm "múi": Không nghĩ xui vậy luôn á trời.

- Bae: Tao thấy may mắn đó chứ, được ngồi cùng hotboy của khối luôn mà.

Tôi đọc xong tin nhắn thì đúng ba chấm nhưng cũng không thể phủ nhận được, Gia Huy đẹp thật mà, bởi tôi cũng vì cái mặt ấy mới thích nó ấy chứ, nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi, hiện tại thì có đẹp hơn nữa tôi cũng không thèm.

- Xoài chấm "múi": Dạ chê, ai thèm thì hốt giùm đi.

- Xoài chấm "múi": Nhưng nay nó cứu tao một mạng...

Tôi gửi tin nhắn thì Linh đã gọi cho tôi, bình thường thì chậm chạp làm người ta tức luôn mà mấy vụ này lại nhanh nhẹn thế.

Vừa nhấc máy đã thấy mặt nó đang đắp mặt nạ hình con mèo, mắt nó long lanh nhưng hừng hực khí thế hóng chuyện.

Nó hỏi dồn một đống, khi nghe tôi kể xong nó bức xúc đập bàn một cái.

Vừa mở miệng đã toàn là vịt nhảy, tôi phải vội ngăn nó lại: "Ê ê, môi xinh không nói tục, mẹ nghe được là toang cả hai đứa đấy!"

"Cay ta! May mà có crush cũ của mày đấy nhá."

Cứ hở ra là nó lại nói "crush cũ" nghe có lọt tai nổi không, nhưng giờ tôi phải trấn lại cái mỏ hỗn của nó đã.

"Mà mày bảo sẽ trả ơn nó, không bịp đâu đúng không?" Nó hỏi tôi.

Tôi bật dậy nói vào điện thoại: "Tất nhiên! Tao là người uy tín lắm đấy nhé! Bịp là bịp thế nào?"

"Thế mày định làm gì?"

Ừm... câu hỏi khó nhỉ, tôi chỉ vô tình nói chứ có biết nên trả ơn nó bằng cái gì đâu, vậy nên tiện đây tôi liền xin ý kiến của Linh.

"Theo mày tao nên trả ơn nó bằng cái gì?"

Nó như chỉ chờ cơ thế, lập tức lột mặt nạ, vừa cười ha hả, vừa nói: "Tao đề xuất mày nên trả bằng bản thân mày và tình yêu to bự của mày á!"

Tôi biết ngay mà, nó thì làm gì có ý kiến nào bình thường với vụ này cơ chứ, sai lầm...

"Giỡn mặt hả? Nghĩ sao vậy, để có được tình yêu của tao thì phải trả giá gấp mấy chục lần với một lần cứu đấy!"

"Thôi đi, thích quá mà còn kiêu."

Tôi không thể nghe được thêm câu trêu đùa nào của nó nữa, nhưng tôi không dời đi trong im lặng, tôi doạ:

"Mày nói nữa là khỏi lấy face của Phúc nha."

Nghe tới Phúc nó liền dẹp ngay cái vẻ cợt nhả của mình rồi quay ra nịnh hót.

"Thôi tao đùa Xoài iu ơi, xinh ngoan yêu thế này mà hổng cho thì phí lắm á!"

Thật chứ, con này cứ đụng có việc gì liên quan đến thằng Phúc là liền biến thành cô bé nhỏ xinh ngay và lập tức được, nhưng khi ở cạnh thằng Phúc thì lại chảnh lắm, kiêu ngạo còn không thèm bắt chuyện mặc dù mê lắm, riết rồi không hiểu nổi.

"Rồi rồi ok, mày không trêu tao nữa với đừng có nói cụm từ "crush cũ" với chị thì chị sẽ xem xét lại."

Nó tất nhiên phải đồng ý vội: "Đã rõ!"

Tôi cúp máy, bấm vào nhóm lớp, tìm được nick của Phúc rồi gửi qua cho Linh.

Thế mà khi tôi gửi qua xong thì nó đã ném lời hứa qua cửa sổ: "Cảm ơn người yêu tương lai của Gia Huy nhé, mãi iu."

Con nhỏ này!

Thôi kệ cho nó làm gì thì làm, tôi còn phải suy nghĩ xem nên trả ơn Gia Huy bằng cái gì thì hợp lý.

Lỡ khẳng định rồi mà giờ bịp thật thì thấy hơi kì...

Bí quá nên tôi quyết định mở bộ phim yêu thích của mình lên xem để có ý tưởng nhưng kết quả là tôi ngủ quên từ lúc nào không hay, tới lúc mẹ tôi gọi dậy thì đã là 6 giờ sáng rồi...

Thời gian gấp rút nên tôi quyết định mua bánh mì kẹp, đây là phương án nhanh gọn nhất, Huy có không chịu thì cũng phải buộc chịu!

"Con chào bố mẹ con đi học đây ạ!"

Tôi chào bố mẹ như mọi khi rồi ra khỏi nhà, chạy một mạch tới xe bán bánh mì của bà ba đầu hẻm, nếu để nói tôi thích bánh ở đâu nhất thì chính là ở đây!

Bánh mì của bà, cái nào cái nấy đều ú nu, nhân có thịt, dưa, trứng đầy đủ, pate và sốt cũng cực ngon, mùi vị không có chỗ nào để chê, vừa sạch sẽ lại vừa rẻ, người làm ra bánh mì lại dễ thương, thân thiện, không ủng hộ sao được chứ.

Tôi đứng trước xe, quen thuộc gọi: "Bà ơi cho con một cái bánh mì đầy đủ ạ!"

Tôi muốn mua hai cái cơ nhưng tôi đã ăn sáng ở nhà rồi nên đành thôi, ăn không hết mà bỏ thì phải tội lắm.

Bà cười tươi khi thấy tôi, vừa làm bánh, vừa niềm nở hỏi han: "Quỳnh Anh hả con, sao nay đi học sớm thế?"

Tôi cười vâng dạ rồi nói chuyện với bà trong lúc đợi bánh, nhận được bánh và trả tiền xong tôi chào tạm biệt bà rồi chạy đi.

Đang tung tăng nhảy nhót tới trường, bỗng gặp phải con My ngay trước cổng làm tôi dừng hình ngay lập tức, không dám bay nhảy nữa vì sợ nó chú ý đến, nhưng nó vẫn nhìn thấy tôi!

Kì lạ là nó chỉ đứng nhìn chứ không hề làm gì tôi cả, dù thấy không đúng lắm nhưng thoát được thì tội gì phải ở lại.

Khi vào lớp, tôi liền nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy Gia Huy, ở chỗ ngồi cũng không có cặp sách của nó luôn, đi muộn dữ vậy trời.

Tôi đi xuống chỗ của mình, vốn định làm đề toán nhưng vì hôm nay dậy sớm quá nên giờ tôi hơi buồn ngủ.

Mở cặp lấy cái gối nhỏ màu hồng mà tôi luôn thủ sẵn đặt lên bàn, rồi cứ thế nằm xuống và chìm vào cõi mộng...

Đang ngủ ngon lành thì có ai đó đẩy người tôi, sau đó còn có giọng nói khẽ bên tai: "Cô Quyên đi tới cửa lớp rồi kìa."

Nghe tên cô Quyên, tôi không dám nằm thêm phút giây nào nữa ngay lập tức ngồi thẳng dậy, tay theo phản xạ chộp lấy cái gối, ném ngay cái gối vào trong ngăn bàn rồi đưa tay chỉnh lại tóc tai.

Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi phát hiện ra trong lớp lẫn ngoài hành lang đều toàn là học sinh vẫn đang chạy nhảy, trêu đùa.

Bị lừa rồi...

Tôi tức giận quay sang bên cạnh nhìn tên chủ mưu, Gia Huy vẫn bình tĩnh ngồi đó tựa vào lưng ghế, cười mỉm nhìn tôi.

Không thể chấp nhận nổi! Tôi quát: "Mày điên à!?"

Có lẽ tôi to tiếng quá nên cả lớp đều đồng thời ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt không hiểu chuyện gì...

Hiện tại, ngay bây giờ, ngay tại đây tôi muốn nói thật to rằng "Gia Huy! Thằng điên!"