Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 27: Sinh Nhật [2]




"Chụp từ lúc nào thế?"

Tôi bất ngờ xen lẫn vui vẻ, không khỏi bật cười.

"Huy chụp đấy!" Minh vừa đi tới chỗ tôi vừa nói.

Nó vỗ lên vai tôi một cái rồi nói tiếp: "Tưởng lần nào mày cũng biết nhưng không nói ai ngờ mày không biết gì luôn."

Nói xong nó còn cười ha hả nữa.

Tôi đưa mắt nhìn Gia Huy đang đứng phía sau chị Lan Anh, tình cờ thế nào mà chúng tôi lại đối mắt nhau.

Bỗng nó cúi đầu cười làm tôi thắc mắc, cái này là nó đang cố tình né tránh việc làm "phạm pháp" của mình đấy à?

"Ơ mấy đứa? Nhanh gọi thêm món đi để nhậu ăn mừng đi chứ, sinh nhật mà chỉ vậy thôi á? Nhanh nhanh, chị bao."

Chị Lan Anh đứng phía sau sốt ruột kêu lớn làm cả bọn cùng nhau hùa vào gọi món, mỗi đứa một câu, mạnh ai nấy gọi làm tôi chỉ đành ngồi yên cười bất lực.

"Uống tý cồn cho vui không mấy đứa?" Chị Lan Anh hỏi.

Mấy đứa kia hớn hở đồng ý muốn quậy đục nước chuyến này nhưng Gia Huy ngăn lại.

"Ở đây có phải quán nhậu đâu? Chị thì uống được nhưng bọn em vẫn là học sinh cấp ba đấy."

Tất nhiên bọn nó đã cao hứng thế rồi nên sẽ không muốn nghe Huy nói và điều quan trọng là ở đây còn có chị Lan Anh- Khắc tinh cứng của Gia Huy.

Tôi cũng không muốn để tụi nó uống bia cho lắm...

Mà cái bạn ngồi cạnh Thuỳ Dương là ai vậy ha? Tôi để ý từ nãy rồi nhưng quên không hỏi.

"Bạn nữ xinh đẹp này là ai thế? Xinh quá, chào cậu nha." Tôi vừa cười vừa chào bạn nữ ngồi đối diện.

Bạn ý lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười mỉm thay cho lời chào.

Thuỳ Dương ngồi bên cạnh cũng cười rồi đứng lên giới thiệu giúp: "Giới thiệu với mọi người đây là Ngô Ngọc Quỳnh Chi, là bạn thân của em ạ."

Bạn thân ấy hả? Sao tôi chưa gặp Chi bao giờ nhỉ?

"Chi học khác lớp tụi mình nên chắc bọn mày không biết."

Ồ ra là khác lớp, bảo sao tôi lại thấy lạ thế.

"Có thể bạn chưa biết, tôi đã biết Chi từ lâu rồi." Minh vừa ăn vừa cười tít mắt, khua đôi đũa trong tay trên không trung làm Đức ngồi bên cạnh phải kéo tay nó xuống.

Trong bữa ăn thật sự rất vui, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả vô cùng, đây là lần đầu tiên sinh nhật tôi lại có nhiều người tham gia và sinh động như thế nên đương nhiên tôi rất vui.

Vì vui nên tôi tạm bỏ qua cho hai cặp đang ngồi bên cạnh mình đang "vô tình" chăm sóc nhau.

Gia Huy thì không ngồi cạnh tôi nhưng nó vẫn gắp cho tôi cả đống đồ ăn làm chị Lan Anh ngồi bên cạnh còn phải kêu: "Trời ơi mấy đứa, bà chị già này còn đang ế nha, mấy đứa làm thế có thấy có lỗi với chị không?"

Phúc và Linh thì đúng là phát cơm thật mà, còn Minh với Đức thì chưa xác nhận thôi nhưng tôi biết thừa, không sớm thì muộn cũng sẽ thành đôi thôi.

Minh như bị oan, ngơ ngác hỏi: "Mấy đứa là mấy đứa nào chị? Có mỗi hai cặp bên này thôi nha."

Chị Lan Anh cười cợt rồi trêu: "Chị cứ nói thế dính cặp nào thì dính chứ, bộ em với Đức cũng là một đôi hay sao mà lại nhột thế."

"Chị này, không có chuyện đấy đâu!" Minh thẹn nên nói to một câu dài rồi cúi đầu.

Miệng Minh thì chối đây đẩy ra nhưng hành động của Đức lại chứng minh điều ngược lại.

Minh đang cúi đầu thì thằng Đức vừa cười như vui lắm còn đưa tay xoa đầu Minh, trời ơi nhìn tận mắt mới thấy thằng Đức nó soft tới mức nào.

Bọn tôi ăn uống, vui chơi xong đủ kiểu tới tận tám giờ hơn mới xong để ra về.

Hôm nay sinh nhật tôi nên tôi dành phần thanh toán, cũng chẳng đáng là bao, từng ấy tiền thôi thì làm sao có thể đắt giá như buổi sinh nhật ngày hôm nay được.

"Ngày hôm nay cảm ơn chị Lan Anh, cảm ơn bọn mày nhiều lắm nha." Đứng ở cửa quán tôi cảm ơn tất cả bằng một câu đơn giản nhưng đều xuất phát từ tận đáy lòng mình.

"Ôi dào, có gì đâu mà cảm ơn, sinh nhật thì tất nhiên là phải tổ chức rồi."

"Đúng rồi á, anh em chung một lớp mà cần gì phải cảm ơn trịnh trọng thế."

"Lần đầu mà, cảm ơn nhiều lắm." Tôi cười tươi nói cảm ơn thêm lần nữa.

"Không cần cảm ơn đâu em, về sau còn nhiều lần vậy mà, làm sao cảm ơn mãi được, em dâu, em cứ bỏ qua công đoạn này đi."

"Chị toàn trêu em." Tôi ngại nên cúi đầu, vì sợ đỏ mặt sẽ bị trêu nên tôi cứ cúi như thế.

Chị Lan Anh cười rồi trêu tiếp: "Trước sau gì cũng là em dâu chị mà, tập dần cho quen."

Cả đám cứ đứng cười như được mùa làm tôi ngại muốn chết chỉ đành kêu trong bất lực, cũng may còn có Gia Huy cũng bị lôi vào việc này nên nó phải lên tiếng ngăn lại.

"Chị cứ trêu Quỳnh Anh, đã gọi điện cho chị Trang chưa?"

Chị Lan Anh xì một tiếng kêu: "Gọi rồi, bày đặt đánh trống lảng nữa."

"Toàn bênh nhau thế mà chị." Phúc hùa theo nói.

Hai cái con người này, trêu hoài đi, khổ lắm.

Bỗng có tiếng bô xe của ô tô từ đâu truyền tới, chỉ gần một phút sau thì có một con lamborghini màu trắng xuất hiện.

"Oa, xe đẹp dữ bây ơi."

Bọn tôi còn chưa biết là xe của ai nhưng thấy đẹp quá nên không khỏi cảm thán.

Không ngờ rằng chiếc xe ấy lại dừng lại ở chỗ bọn tôi. Cả đám còn đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn chằm chằm cái xe sang trước mắt thì chị Lan Anh đã nói: "Đến nhanh thế."

Nói rồi chị bước xuống đứng trước cửa rồi chào bọn tôi: "Mấy đứa về cẩn thận nhé, chị có việc nên đi trước đây."

Ủa không phải là vì chị ấy uống bia nên không thể tự đi xe về hả?

Song, chị đưa tay mở cửa xe, khi mở sẽ có một khoảng lớn bên trong bị lộ ra nhưng người ngồi ghế lái tôi vẫn không thấy rõ mặt mà chỉ thấy được phần cổ trắng nõn là hết rồi.

Lại thêm một chị đẹp nữa nhưng tôi lại chưa thể nhìn rõ được, tiếc quá.

Thuỳ Dương và Quỳnh Chi cũng đã có xe đến đón, otp quốc dân Đức và Minh thì tất nhiên không thể tách ra đi lẻ rồi nên hiện tại chỉ còn bốn đứa tôi.

Phúc muốn đưa Thảo Linh về nhưng nó từ chối vì muốn về nhà tôi, tôi cũng bảo với Huy rằng tôi về cùng Thảo Linh.

Vậy nên Gia Huy phải chở Phúc trên chiếc xe đạp màu trắng nhỏ xinh kia, vì hai người đều cao to nên khi cùng ngồi trên một cái xe đạp nhỏ xíu làm tôi và Thảo Linh đều bật cười thành tiếng, hai đứa nó chắc ngại lắm nhưng lại không làm gì được.