Tiệp Trân ngồi trên dãy ghế đợi trước phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ,vẻ mặt thẩn thờ không một chút biến sắc.
Đến hơn một tuần kể từ ngày xảy ra xung đột với Đặng Thiên thì ả mới có thể gượng dậy tinh thần mà đến thăm khám vết thương trên gương mặt của mình.
Tâm trạng vẫn mang đầy tổn thương và khủng hoảng tinh thần khiến cho ả không chú ý đến số thứ tự khi đã đến lượt khám của mình mà phải đợi nhân viên y tá đọc tên mình đến mấy lần mới hoàn hồn thức tỉnh.
Tiệp Trân sau quy trình thăm khám gương mặt thì ngồi xuống bàn tư vấn của bác sĩ thẩm mỹ thăm dò tình trạng của mình:
- Bác sĩ!Các vết thương trên gương mặt tôi có thể hồi phục nhanh chóng không?
Vị bác sĩ ôn tồn trả lời:
- Dù gương mặt cô đã bị hủy hoại nghiêm trọng nhưng vẫn có khả năng hồi phục sau quá trình cấy ghép da tự thân,tuy không thể phục hồi hoàn toàn dung mạo như xưa nhưng có thể cải thiện được một phần nào đó!
Tiệp Trân lấy làm mừng rỡ:
- Xin nhờ bác sĩ giúp cho tôi!Vấn đề chi phí phẫu thuật không quan trọng!Tôi không thể tiếp tục sống với gương mặt kinh hãi như thế này được!
Vị bác sĩ tần ngần một lúc rồi trả lời:
- Chúng tôi cũng rất muốn giúp gương mặt cô phục hồi nhưng khi lấy mẫu máu của cô làm xét nghiệm thăm khám thì lại phát hiện ra là cô đang mang thai!Mong cô cân nhắc về việc này!Vì khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cơ thể sẽ tiếp nhận các chất gây mê cùng thuốc tiêm kháng sinh liều lượng cao chỉ e là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ!
Tiệp Trân sững sờ khi nghe thông tin bác sĩ vừa thông báo:
- Bác sĩ nói là tôi…Tôi đã có thai rồi?
Vị bác sĩ khẽ gật đầu:
- Kết quả hiện tại cho thấy cô đã mang thai!Thành thật mà nói chúng tôi hiểu được tâm trạng muốn phục hồi lại dung nhan nhanh chóng của cô nhưng dù sao quá trình phẫu thuật vẫn là không phù hợp với phụ nữ đang trong những giai đoạn đầu của thai kỳ!Cô nên thực hiện việc thẩm mỹ gương mặt sau khi đã sinh em bé như vậy sẽ tốt hơn!
Tiệp Trân chết lặng khi nghe từng lời khuyên của bác sĩ.Việc có thai ngoài ý muốn lúc này đối với ả mà nói chính là sự bất ngờ không thể lường trước được.Ả chỉ có thể vội xin phép bác sĩ cáo lui ra về vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
…
Tiệp Trân thẩn thờ lê bộ trên lề đường,từ lúc hay tin mình đã mang thai đến giờ tâm trạng ả bỗng chốc rơi vào những vòng xoáy thật hỗn loạn.
Nửa vui mừng vì lần đầu được làm mẹ nửa lại xót xa cha của đứa bé trong bụng mình không ai khác chính là Đặng Thiên!Gã đàn ông đã phụ bạc ả và đan tâm hủy đi dung nhan trên gương mặt ả.
Tiệp Trân tự hỏi lòng có nên giữ lại đứa bé này hay không?Cha của nó đã đối xử tàn nhẫn với mẹ nó như thế thì làm sao đứa bé có thể hưởng trọn hạnh phúc trong mái ấm của gia đình?
Nước mắt Tiệp Trân không ngừng rơi khi nghĩ về đứa con đáng thương trong bụng mình và tương lai mờ mịt của cả hai mẹ con.
Tiệp Trân chợt dừng lại bước chân đang lê thê vô định trước cửa hàng kinh doanh các mặt hàng cho mẹ bầu và bé sơ sinh lúc này.
Ả nhìn thấy những thai phụ đang cùng chồng nở nụ cười hạnh phúc lựa từng chiếc mũ len,vớ tất,đồ chơi cho trẻ sơ sinh mà không khỏi tự thương cảm cho bản thân mình hiện tại.
Tiệp Trân luôn khát khao có một mái ấm gia đình viên mãn bên cạnh chồng và những đứa con thơ như bao người phụ nữ khác.
Bây giờ ả đã có con rồi!Tình mẫu tử thiêng liêng đánh thức từng tế bào trong ả,Tiệp Trân đưa tay xoa lên bụng con mình như lời xin lỗi vì những suy nghĩ không hay vừa thoáng qua tâm trí.
Nhất định ả sẽ sinh con và mang lại cho đứa bé một gia đình thật hạnh phúc có đủ đầy cả mẹ lẫn cha.
Tiệp Trân nghĩ là mình cần đến gặp Đặng Thiên ngay lúc này để báo tin về việc mình đã mang thai.
Ả vẫn nuôi niềm hy vọng Đặng Thiên sẽ thay đổi quyết định vì mình đang mang trong người máu mủ cốt nhục của hắn.Nghĩ thế nên Tiệp Trân liền đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi bắt taxi hướng đến căn hộ của Đặng Thiên ngay lúc này.
…
Đặng Thiên đốt lấy điếu thuốc nhàn nhã rít ra từng làn hơi dài,chăm chú quan sát nét mặt tái nhợt vì run sợ của người đàn ông đang quỳ mọp dưới chân mình rồi nhếch môi cười:
- Trác Hy!Chắc là anh biết lý do tôi cho người áp giải anh đến đây rồi chứ?
Trác Hy vội lếch đôi gối đang quỳ đến gần Đặng Thiên đưa tay nắm lấy chân hắn cầu xin:
- Đặng thiếu gia tha mạng cho tôi!Tôi quả thật là không cố ý!Do tình thế bất đắc dĩ tôi mới khai nhận sự thật với Khải lão gia!Xin tha mạng cho tôi!
Đặng Thiên phá lên tràng cười dài rồi đưa chân đạp mạnh Trác Hy ngã nhào ra đất:
- Đệch con mẹ mày thằng phản phúc!Mày theo tao đến nay cũng đã gần bảy,tám năm rồi!Tao vẫn chiếu cố và tin tưởng mày nên mới giao phó những công việc quan trọng!Có ai ngờ lão già kia vừa húng hắng ho lên vài tiếng mày đã cụp đuôi mà khai con mẹ nó ra hết cả rồi!
Trác Hy dập đầu xuống đất khóc lóc van xin:
- Đặng thiếu gia tôi biết tội của mình rồi!Cầu xin Đặng thiếu cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội!Tôi thề là sẽ không bao giờ lập lại những điều ngu xuẩn như thế nữa!
Đặng Thiên dí chặt họng súng vào thái dương của Trác Hy rồi trợn mắt gằn giọng:
- Muộn rồi!Tao đếch còn sự tin tưởng vào loại phản phúc như mày nữa đâu!
Trác Hy nhìn vào ngón tay đang siết dần cò súng của Đặng Thiên mà gào lên thảm thiết:
- Đặng thiếu gia tha mạng cho tôi!Tôi là trụ cột chính của gia đình!Dưới quê vẫn còn có người mẹ già không còn ai chăm sóc,vợ tôi vừa mới sinh con cách đây một tháng thôi!Tôi không thể bỏ lại họ mà đi như thế được!Trăm lạy ngàn lạy Đặng thiếu gia tha mạng!
Đặng Thiên vẫn giữ gương mặt thản nhiên siết dần cò súng trong tay:
- Mẹ mày già rồi sống chẳng còn được bao lâu nữa đâu!Còn vợ con mày ít năm nữa cũng có thằng đàn ông khác lo thôi!Cứ thế mà yên tâm qua thế giới bên kia đi!
Trác Hy hoảng loạn gào lên:
- Đặng thiếu gia tha mạng!Đặng thiếu gia tha…
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng khô khốc vang lên khiến những tiếng van xin khóc lóc của Trác Hy buộc phải im lặng mãi mãi khi còn chưa kịp nói hết câu.
Viên đạn xuyên thẳng qua thái dương cùng xác Trác Hy ngã sấp xuống nền đất còn vương mùi thuốc súng.
Đặng Thiên vẫn chưa hả giận mà bắn thêm vài viên đạn nữa vào đầu của Trác Hy khiến máu tanh cùng bộ óc không còn nguyên vẹn vương vãi ra khắp sàn nhà.
Vài tên thuộc hạ đứng gần đấy quan sát mà nhăn mặt đưa tay che miệng tránh cơn buồn nôn không dám nhìn thẳng.
Đặng Thiên sau khi trút hàng loạt đạn căm hờn lên thi thể của Trác Hy thì lấy khăn lau tay rồi nghiêm giọng hạ lệnh cho đám thuộc hạ:
- Tụi mày nhìn nó mà làm gương!Kẻ nào phản bội lại tao đều phải nhận cái kết như thế!Lôi xác nó ra ngoài xử lý rồi dọn dẹp chỗ này mau đi!
Đám thuộc hạ rối rít làm theo mệnh lệnh của Đặng Thiên không dám mở miệng hó hé thêm một câu từ nào.
Đặng Thiên ngồi trên sofa đưa tay rót lấy cốc rượu vang rồi uống hết một ngụm,cảm giác vừa mới giết người khiến cho hắn long lên sự sảng khoái phấn khích nơi đáy mắt.
Hắn nở nụ cười nửa miệng đắc ý khi lần lượt tự tay loại bỏ những hòn đá ngáng đường mình.Đặng Thiên đứng lên và bước dần về phía mật thất ở dãy hành lang,lúc này hắn lại muốn đến thăm Phong Lâm Vũ và tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột của mình.
…
Hôm nay đã là ngày thứ ba Khải lão gia mất đi sau khi bị cháu trai Đặng Thiên tước đoạt mạng sống và quẳng xác vào mật thất.
Thi thể của ông đã bắt đầu có những dấu hiệu phân hủy cùng mùi tử khí xông lên khắp gian phòng tăm tối tăm lạnh lẽo.
Phong Lâm Vũ vẫn không chú ý đến những điều đó,hắn vẫn nằm cạnh Khải lão gia không ngừng thủ thỉ những lời tự sự:
- Cha ơi…Không còn bao lâu nữa con sẽ được gặp cha ở dưới cửu tuyền,còn gặp lại Châu Tuệ và con của con nữa…Cha đã được gặp họ rồi đúng không cha?Cha thấy cháu nội của cha như thế nào?Con của con là con trai hay con gái?Trông có kháu khỉnh bụ bẫm giống như con khi còn bé không cha?
Phong Lâm Vũ vẫn lăn dài giọt nước mắt trên gương mặt vô hồn tiếp tục những lời thủ thỉ bên xác cha:
- Cha ơi…Ắt hẳn Châu Tuệ vẫn còn giận con lắm!Con sợ là khi xuống dưới ấy gặp lại Châu Tuệ vẫn không muốn nhìn mặt con!Mong cha khi đó nói giúp giùm con để vợ con nguôi giận và tha thứ cho con!Rồi gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ ở dưới cửu tuyền…Cha ơi…
Trong khi Phong Lâm Vũ vẫn đang nằm cạnh bên cha thủ thỉ những lời tự sự thì Đặng Thiên đã tiến đến gần đưa tay che lấy cánh mũi tỏ vẻ khinh nhạo:
- Tình cha con thật khiến cho người khác lấy làm cảm động!Xác của lão già ấy đã bốc mùi hôi thối đến thế kia mà mày vẫn còn ngửi được sao?
Phong Lâm Vũ cố cất lên từng hơi thở nặng nhọc trừng ánh mắt căm hờn nhìn về phía Đặng Thiên:
- Thằng súc sinh…Tốt nhất là mày nên giết tao đi!Tao thoát khỏi nơi đây sẽ khiến cho mày phải sống không bằng chết!Mày sẽ phải trả một cái giá thích đáng với tất cả những gì mày đã gây ra cho gia đình tao!
Đặng Thiên nghe thế liền phá lên tràng cười ghì sát thớ tóc trên đỉnh đầu Phong Lâm Vũ rồi giễu cợt:
- Tao đến đây là báo với mày tin vui đây!Mày sắp được toại nguyện rồi!Tao sẽ ban cho mày cái chết thật ấn tượng!Tao đang đặt lô axit nhập khẩu từ nước ngoài về nước để tiêu hủy xác của cha con mày đây!Chắc là trong vòng một,hai ngày tới lô axit ấy sẽ được vận chuyển đến đây!Mày có muốn gửi lời cám ơn tao đã dày công chuẩn bị cách thức tiễn đưa mày về bên kia thế giới hay không?
Đặng Thiên hất đầu Phong Lâm Vũ ngã nhào xuống đất rồi tiếp tục cợt nhã:
- Sở dĩ tao muốn kết thúc trò chơi mèo vờn chuột với mày vì chỉ còn ít ngày nữa tao đã tiến hành hôn lễ với Rose rồi!Ngày vui của tao mà giữ một cái xác thối và một kẻ sắp chết ở trong nhà như vậy sẽ rất xui xẻo nên tao cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ!Cha con mày chết cả rồi thì theo pháp luật hiện hành người còn lại có tên trong hộ khẩu đương nhiên sẽ là tao hưởng trọn toàn bộ gia sản của Phong gia và trở thành người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Khải Hoàng!Phong Lâm Vũ à!Mày thấy có phải là ông trời đang đứng về phía tao và rất phù hộ cho tao không?