Tiếng gọi đằng sau khiến Hữu Bằng bất ngờ rụt tay lại. Còn cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nên chỉ hơi giật mình bình thường theo phản xạ
Quay lại nhìn người vừa mới gọi mình, không đoán cũng biết được đó là Hạ Thiên. Nhưng cái khiến cậu bất ngờ không phải là gặp cậu ấy ở đây mà là ánh mắt của người này bây giờ đang rất sắc, tròng mắt sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy
Y tiến tới kéo cậu về sau lưng mình, ánh mắt vẫn không đổi chất vấn một câu
" Đây là ai"
Cổ tay bị siết chặt đến mức cậu cảm thấy như đang có sợi dây cứa từng chút vào tay, bất giác không nhịn được kêu lên
" A cậu làm tay tớ đau"
Y bỏ tay ra, tròng mắt cũng giãn ra một chút không còn căng thẳng như vừa nãy. Hã𝑦 𝑡ìm đọc 𝑡𝑟ang chính ở ( ТRU𝘔Т RUYỆN.Vn )
" Xin lỗi dạo này phải lo nhiều thứ nên hơi căng thẳng, tâm trạng cũng khó chịu"
" Nhưng cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Đây là ai" Hạ Thiên nhấn mạnh lại câu hỏi một lần nữa
Cậu không chút bối rối nhìn Hữu Bằng rồi nói với y
" Đây là hậu bối cùng trường với tớ"
" Chỉ vậy thôi sao"
" Đúng vậy, chỉ thế thôi, không hơn không kém"
Ánh mắt từ nghi hoặc lại chuyển sang trìu mến đến lạ thường, Hạ Thiên cầm tay cậu nhìn sang Hữu Bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút không hợp tình cho lắm
" Sắp đến giờ trưa, cậu hậu bối này cũng mau về đi kẻo muộn. Bây giờ tôi với tiểu Hữu cũng phải về ăn trưa cùng nhau rồi, nếu lần sau có gặp chắc chắn tôi sẽ mời cậu đi ăn thay lời gặp mặt"
Tiểu Hữu, tên gọi này có vẻ không hợp lý cho lắm thì phải
Cậu đảo mắt nhìn Hữu Bằng cúi đầu chào mình, lịch sự cúi đầu chào lại sau đó liền bị kéo đi
Bàn tay to lớn kia nắm lấy tay cậu cảm giác rất chặt như y đang sợ mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy
" Hạ Thiên, cậu làm sao vậy"
Y khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như vậy nhưng lại không nói gì cả, chả phải lúc nãy đã nói rồi sao, giờ lại biến ra cái vẻ mặt như vậy thật khó hiểu mà
" Haizzz…" Cậu quay mặt sang chỗ khác
Hạ Thiên bị cảm xúc lúc nãy nhấn chìm vẫn chưa thoát ra được giờ nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh mới đần thối nhận ra
Ánh mắt chìm đắm nhìn cặp má bánh bao đang hờn dỗi lại nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, nếu lúc đó không đến kịp chắc bị hắn ta hớt tay trên rồi
Tính hơn thua cao nên làm sao có thể chịu thua hậu bối còn hơi sữa kia được
Hạ Thiên không kiêng nể gì lập tức chạm vào cặp má phúng phính ấy
Thật mềm như mới chạm vào cục bông vậy, không nhịn được chạm lại một lần nữa
Người kia bị đụng chạm đến mức mặt hơi hồng hồng lên, cứ thế này cũng không phải lợi. Không thèm giận cậu ấy nữa
" Ai da cậu đừng chạm vào má tớ nữa, má tớ đỏ hết lên rồi này"
" Được rồi được rồi tất cả là tại tớ, để tớ thổi cho cậu nhá"
" Cậu đùa tớ à"
Ngại ngùng cúi mặt xuống đất mặt ngày càng đỏ hơn. Người kia như được đà làm tới cười rất khoái chí, đúng là khiến người ta tức điên lên mà
Cả hai dừng lại trước một quán ăn
" Sao chúng ta lại vào đây, chẳng phải cậu bảo về nhà ăn trưa sao" cậu thắc mắc hỏi
" Ở đâu có cậu thì ở đấy đều là nhà, mau vào thôi"
Trong lúc ngồi đợi đồ ăn cậu không thể không nghĩ đến những hành động và lời nói kia. Cái gì mà ở đâu có cậu ở đấy đều là nhà thật là khiến người khác hiểu lầm mà.
Hôm nay cậu ấy đúng là lạ thật, tính khí thất thường lúc nóng lúc lạnh. Thật khiến người khác không khỏi cảm thấy khó chịu