Sau khi chạy hết một đoạn xa thì Hoàng Tuấn Anh mới thả chậm bước chân của mình lại, từng bước từng bước lững thững trên con đường dài, bầu trời âm u nổi gió tưởng như sắp mưa đến nơi.
Cậu đi đến cây cầu gần hàng ruối chính là nơi mà một năm trước Hà Anh định tự tử ở đây.
Nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn như con quái vật nuốt chửng con mồi kia cậu không sợ gì cả.
Dĩ nhiên là cậu không muốn nhảy xuống, cậu chỉ muốn xem là mình có đủ can đảm đối diện với nó hay không thôi.
Đứng đó một lúc lâu thì trời bắt đầu mưa, ban đầu một hạt rồi lại năm hạt mười hạt cuối cùng là không thể đếm nổi nữa.
Mọi người xung quanh đều chạy toán loạn, còn Hoàng Tuấn Anh không chạy đi tìm nơi trú mưa mà cứ đứng ở đó và nhìn ra phía xa xa.
Cậu chỉ thấy hài hước một chỗ, cứ mỗi khi tâm trạng cậu tồi tệ thì trời lại đổ mưa rất to, cảm giác như nó đang thầm khóc thay cho cậu vậy.
*Pít pít*
Có tiếng còi của xe điện ở ngay sau lưng Tuấn Anh, Tuấn Anh ngoảnh mặt lại nhìn và cậu rất bất ngờ khi người đó là Hà Anh.
Cô ấy mặc một cái áo mưa chùm chỉ hở mỗi cặp mắt, nhìn thoáng qua thì sẽ chẳng biết là ai đâu, nhưng mà đối với Tuấn Anh thì dù Hà Anh có bọc kín người thì cậu vẫn sẽ nhìn ra cô thôi.
Hà Anh vẫy vẫy tay với Tuấn Anh nói:
“Qua đây, cậu không thấy mưa à mà đứng ở đấy”
Cậu vẫn không nhúc nhích, cả người bị mưa xối cho ướt như chuột lột, chân thì không thể nhích nổi lấy một bước.
Hà Anh nhìn như vậy vừa thấy sót vừa thấy bực mình, cô gắt lên:
“Cậu không nghe à? Mau qua đây!”
Lúc này Hoàng Tuấn Anh mới nghe lời, cậu đi đến chỗ Hà Anh rồi ngồi lên sau xe cô.
Tuấn Anh ngồi cẩn thận phía sau mình rồi thì Hà Anh mới phóng xe đi.
Đi được một đoạn không quá xa chỗ này lắm là đến một quán tạp hóa nhỏ, Hà Anh phóng vào bên trong sân, vừa dừng xe lại cô đã gọi to.
“Thắng, lấy giúp chị cái khăn lau ra đây”
Dương Quang Thắng lóc cóc từ trong nhà chạy ra trên tay là một chiếc khăn tắm to màu trắng sữa, Hà Anh nhận lấy rồi chùm vào người Tuấn Anh, sau đó cô chạy đi cất áo mưa.
“Sao anh lại dầm mưa thế này anh Tuấn Anh? Đi vào đây thay quần áo đi không lại bị cảm bây giờ”
Dương Quang Thắng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn Anh ở đây lại còn bị ướt như chuột lột thế này, cậu nhóc không buồn hỏi quá nhiều chỉ nhanh tay kéo Tuấn Anh vào bên trong.
Sau khi Tuấn Anh đã tắm rửa và thay tạm bộ quần áo mà Hà Anh đưa cho xong cậu bước ra ngoài.
Lúc này Hà Anh đang lau nốt vết nước mà cậu đi vào để lại, Tuấn Anh cảm thấy hơi ngại nên đã đi đến chỗ cô nói:
“Để tớ lau nốt cho, dù sao người làm ướt cũng là tớ mà”
Hà Anh nghe vậy liền lắc đầu xong nói:
“Cậu qua chỗ sofa ngồi đi, tớ cũng lau xong rồi”
Tuấn Anh vẫn có hơi ngại, cậu vẫn đứng đó không có chịu đi, Hà Anh cũng không nói gì cả cô gấp cái khăn lại cho thật gọn sau đó đem cái khăn đó đi cất.
30 phút trước mẹ Tuấn Anh có gọi Hà Anh, bà ấy vừa khóc vừa nói là không nhìn thấy Tuấn Anh, bà ấy hỏi cô là cậu có qua chỗ cô không? Hà Anh nói không vì hôm nay cô không ở nhà. Cô đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành.
Nghe mẹ Tuấn Anh nói là cậu bị bố đánh sau đó vì quá tức giận nên đã bỏ đi được hơn một tiếng rồi, bây giờ trời lại đổ mưa to không biết là cậu đã đi đâu nữa, điện thoại cũng không mang theo nên chẳng biết phải gọi kiểu gì. Hai người cũng đã đi khắp nơi tìm nhưng cũng không thấy đâu.
Hà Anh nghe vậy cũng thấy rất sốt ruột, cô nhờ Thắng để ý cửa hàng một lúc cô đi có việc. Đi ra đến cửa đột nhiên ánh mắt cô lại nhìn hướng về cái cầu, cô nhíu mày khi nhìn thấy một dáng người con trai ở đó. Cố căng mắt ra nhìn kĩ hơn thì chẳng ai xa lạ đó là Tuấn Anh.
Cô vội chùm cái áo mưa vào người sau đó lên xe chạy vụt đi.
___
Hai đứa ngồi trên thảm ánh mắt nhìn chằm chằm nhau và không nói gì. Thắng cũng ngồi gần đó, nhưng thằng nhóc thấy không khí hơi sai nên đã đi ra chỗ khác, giờ chỗ này chỉ còn có Hà Anh và Tuấn Anh ở đó.
Cứ im lặng như vậy được một hồi Hà Anh lên tiếng trước:
“Có đau không?”
Vừa nói cô vừa chạm vào bên má vẫn còn hằn dấu tay của cậu.
Tuấn Anh vẫn không nói gì cậu chụp lấy tay cô để yên nó trên má mình rồi gật đầu.
“Kể cho tớ nghe mọi chuyện được không?” Hà Anh nhìn cậu như vậy cô rất đau lòng, cơn bực tức vì cái độ ương bướng của cậu vừa rồi cũng không cánh mà bay, Cô nói tiếp: “Sao lại bỏ đi thế?”
Tuấn Anh kể hết mọi chuyện cho Hà Anh nghe, Hà Anh không hỏi gì cô cứ im lặng nghe cậu thuật lại câu chuyện của mình.
Đại khái theo Hà Anh hiểu là bố mẹ cậu ấy muốn định hướng cậu ấy đi du học, nhưng cậu ấy sợ phải xa cô nên cậu ấy không muốn đi, thế nên mới sảy ra tranh cãi kiểu vậy.
Khi cậu kể xong Hà Anh mới hỏi:
“Vậy cậu muốn đi du học không? Hãy trả lời thật lòng với tớ”
Tuấn Anh nghe cô hỏi như vậy có hơi giật mình nhưng sau đó cậu do dự một chút rồi gật đầu nói:
“Thật ra một phần tớ rất muốn đi, tớ muốn ra nước ngoài học tập để có cơ hội tiếp xúc với môi trường mới và để bản thân ngày càng phát triển hơn. Nhưng mà tớ không muốn rời xa cậu, tớ với cậu đã hứa là sẽ bên nhau đến hết đại học rồi cùng ra trường mà. Nếu như tớ đi chúng ta sẽ phải xa nhau còn không đi thì cũng không được”
Hà Anh nói:
“Thì cậu cứ đi đi. Tớ không muốn mình là người ngáng đường ước mơ của cậu, cậu muốn gì tớ đều chấp nhận. Vậy nên đừng vì tớ mà từ bỏ ước mơ của mình”
“Nhưng…” Tuấn Anh muốn nói là do cậu muốn vậy cô đừng tự trách mình như thế.
Hà Anh cắt lời: “Không sao cả, tớ đợi cậu”
Cậu có biết là cậu ngốc lắm không anh bột? Nếu như tớ biết cậu từ bỏ đi du học chỉ vì tớ muộn hơn một chút nữa, thì tớ sẽ day dứt lắm. Lúc đó tớ cấm cậu nói là làm cho tớ vui vì tớ đéo vui đâu, ai mà lại vui khi người mình yêu từ bỏ ước mơ vì mình chứ. Cậu đừng lo gì cả tớ sẽ không sao đâu, tớ đợi cậu về được mà.
Anh bột ngốc của tớ, cậu phải nghĩ đến mình nhiều một chút đừng có cái gì cũng nghĩ đến tớ rồi cậu lại để bản thân chịu ấm ức làm gì, cậu làm như vậy chỉ càng khiến tớ thêm áy náy và càng ngày càng yêu cậu hơn thôi.
Tuấn Anh lúc này không khỏi xúc động, cậu nhào đến ôm chầm lấy cô, cậu đã phải kiềm chế bản thân rất lâu để không phải rơi nước mắt, cho đến lúc này khi nói chuyện với Hà Anh cậu cảm thấy từng dòng nước tràn ra khỏi bờ mi lăn dài trên má. Cậu nức nở nói:
“Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, tớ muốn nói là tớ…”
Tớ thích cậu.
Tuấn Anh vẫn không có can đảm để nói ra ba chữ ấy.
Tại sao chứ?
Cô ấy ở ngay đây rồi, rõ ràng cô ấy cũng có tình cảm với mày, chỉ cần mày nói ra một câu tỏ tình thôi cô ấy sẽ lập tức gật đầu đồng ý mà.
Ngốc quá, mày ngốc quá rồi Hoàng Tuấn Anh.
“Tuấn Anh ơi” Giọng Hà Anh nhẹ nhàng gọi cậu.
Tuấn Anh đang khóc nghe vậy cũng ngừng hẳn. Hà Anh thấy vậy vừa xoa lưng cậu an ủi vừa nói:
“Thật ra tớ cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu, tớ cảm thấy bây giờ chưa phải lúc để tớ nói ra. Khi nào tổng kết năm lớp 12 tớ sẽ cho cậu biết, có được không?”
Tổng kết năm lớp 12 sao? Từ giờ đến lúc ấy chỉ còn một năm nữa thôi?
____
“Anh Bột ngốc, lúc ấy tớ muốn nói là tớ thích cậu”
Điều bí mật của yang ying
“Lúc đó anh nghĩ mình thật nhát gan, anh tự sỉ vả mình rằng tại sao lại không tỏ tình em luôn. Rồi khi nhìn vào những ngày chúng ta đã trải qua anh cảm thấy thôi thế này cũng được.”
Lời thú nhận của Anh bột