Tình Nhân Nguyện Ý: Yêu Anh Là Em Sai

Chương 27




Vốn cứ tưởng sau một đêm dài không được gặp lại chồng mình thì khi gặp lại sẽ vui mừng, hào hứng mà ôm chầm lấy đối phương, nhưng từ sau khi nghe xong những gì Tống Tuyết Nghi đã nói trước đó, từ tâm trạng vui vẻ, bỗng chốc trở nên buồn thảm thương.

Mạn Đình mang gương mặt u sầu lên xe đã lâu, từ đầu tới cuối cô nàng vẫn chưa nói lên nửa lời, khiến Diệp Ngôn cũng cảm thấy hiếu kì, nên đã lên tiếng trêu chọc cô bằng nụ cười trên môi:

"Vẫn còn giận anh à?"

Mạn Đình lắc đầu, ngoảnh mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với bầu tâm khó thể giải bày, nhưng trạng thái này của cô lại khiến người đàn ông chau mày.

"Có phải ở nhà mẹ làm khó em không?"

Cô lại lẳng lặng lắc đầu, nhưng lần này cô đã khẽ lên tiếng:

"Rồi dần dần sẽ quen, cũng tại mang thai nên tâm lý hơi nhạy cảm một chút, anh đừng để ý."

Cô bảo anh không để ý, thì anh lại càng phải bận tâm suy nghĩ nhiều hơn. Anh không thích người phụ nữ bên cạnh mình mang gương mặt ủ rũ, không vui, nói chuyện cứ lấp lửng, giấu giếm thì càng không hài lòng nên đã cho xe tấp vào lề trước sự ngạc nhiên của Mạn Đình.

"Sao anh lại dừng xe ở đây?"

"Dừng lại để nói chuyện với em. Nói anh nghe, chuyện gì đang khiến em phải buồn bã như thế?"

Mạn Đình vẫn im lặng, đối với câu hỏi của Diệp Ngôn cô đang không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa vấn đề có nên hỏi thẳng hay xem như chưa từng nghe thấy Tống Tuyết Nghi nói gì rồi lẳng lặng cho qua?

Nhưng suy cho cùng nếu không hỏi rõ thì có lẽ cô chẳng thể nào được an yên, thoải mái trong lòng.

Cô cúi mặt nhìn hai đôi tay đang dằn xé chiếc túi xách, sau đó khẽ hỏi:

"Có phải trong một cuộc tình tay ba, thì người sẽ phải rời đi luôn luôn là người đến sau?"

Diệp Ngôn bất giác chau mày khi nghe xong câu hỏi. Đến khi nhìn thấy một giọt nước vừa rơi xuống gò má của cô gái thì tâm can anh càng trở nên bức bối, chẳng yên.

"Em sợ, rồi sẽ có một ngày anh bỏ rơi mẹ con em. Sợ tình cảm anh dành cho em không còn đong đầy như hiện tại mà phải san sẻ với người khác. Có phải anh đã động lòng với chị ấy rồi đúng không?"

Diệp Ngôn nhẹ nhàng nắm tay Mạn Đình, nâng mặt cô lên để lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy.

"Em nghe thấy ai nói gì rồi?"

"Anh trả lời em đi..."

Nhìn vào đôi mắt ngập nước của Mạn Đình, Diệp Ngôn tuyệt nhiên không thể chịu được nên liền ôm cô vào lòng.

"Đồ ngốc này, sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ. Anh hứa là sẽ ở bên cạnh che chở cho em và con, cũng không có chuyện anh san sẻ tình cảm từ nơi em qua cho người khác. Dù như thế nào anh cũng tin tưởng và yêu thương chỉ một mình em thôi. Ngoan nào, đừng khóc nữa! Anh thương em mà."

Vừa dịu dàng dỗ dành, Diệp Ngôn vừa vuốt lưng cho cô mãi đến một lúc sau thì Mạn Đình mới ngừng khóc.

Cô đẩy nhẹ Diệp Ngôn ra đễ rời khỏi cái ôm của anh, giương ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, ngậm ngùi hỏi:

"Vậy tại sao anh lại ngủ chung một giường với chị ấy? Còn ôm nhau cả đêm nữa?"

Diệp Ngôn lại chau mày, trưng ra nét mặt khó hiểu với câu hỏi của Mạn Đình.

"Bọn anh ngủ chung gường khi nào? Em nghe ai nói năng xằng bậy vậy?"

"Ờ thì...lúc nãy em vô tình nghe chị ấy nói với mẹ..."

Cuối cùng thì Diệp Ngôn cũng hiểu ra vấn đề, anh đưa tay lên đỡ trán cùng biểu cảm dở khóc dở cười trên mặt.

"Có mẹ ở đó thì đương nhiên cô ta phải nói như vậy để mẹ tin rồi, em bị sao vậy Đình Đình?"

Bấy giờ Mạn Đình mới nghệch mặt ra, vì ngại nên đành quay mặt sang hướng khác, lí nhí trả lời:

"Thì họ nói sao nên em nghe vậy thôi. Nhưng những gì em vừa nói là thật, em rất sợ anh sẽ bỏ rơi em, vì em đã đánh đổi tất cả để ở bên anh rồi, giờ chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất của em mà thôi."

Thông cảm cho những suy nghĩ nhạy cảm trong lúc mang thai của cô gái, Diệp Ngôn liền cười ôn hòa, sau đó lại nắm tay cô, nhỏ nhẹ an ủi:

"Anh biết, vợ của anh cố gắng thêm một thời gian rồu anh sẽ không để em phải thiệt thòi nữa."

Mạn Đình nhìn người đàn ông của mình, sau cùng cũng đã an lòng hơn và chịu mỉm cười.

"Vì anh, em sẽ cố!"

Cô ấy vì anh mà cố gắng chịu đựng, cô gắng nhẫn nại, tất cả cũng vì yêu!

...----------------...

Tối hôm đó, sau khi kết thúc bữa tối, Diệp Ngôn đã đến trước cửa phòng của Cung Mẫn Giai, anh mang nét mặt ưu tư, sau một lúc suy nghĩ cũng đưa bàn tay to khỏe lên gõ vào mặt gỗ quý giá trên tấm cửa.

*Cốc cốc cốc. *

Không lâu sau cánh cửa ấy được mở ra, xuất hiện trước mắt Diệp Ngôn là người phụ nữ đầy quyền lực đối với anh.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ."

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Diệp Ngôn, Cung Mẫn Giai thừa biết rõ anh muốn nói đến chuyện gì, nhưng vẫn muốn lắng nghe, dù sao bà cũng muốn dẹp bỏ những suy nghĩ trái ý từ anh.

Thấy Cung Mẫn Giai quay lưng vào trong, cửa phòng cũng không đóng nên Diệp Ngôn liền nối bước theo sau, đến ngồi đối diện với bà.

"Hiếm khi thấy Nhị thiếu nghiêm túc nhỉ? Sao, có chuyện gì thì nói đi, mẹ nghe đây!"

Cung Mẫn Giai rất điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc bén, luôn mang đến một cảm giác bí bách cho đối phương, đặc biệt với Diệp Ngôn còn khiến những gì anh đang muốn nói ra càng trở nên khó khăn.

Nhưng khi nghĩ đến hôm nay Mạn Đình đã ôm anh và bật khóc vì cảm thấy không được an toàn trong hoàn cảnh hiện tại. Biết rõ cô chịu ủy khuất nhưng anh lại không thể làm gì thì lòng anh lại càng khó chịu hơn. Cô ấy đã vì anh mà chịu đựng tất cả thì có lẽ cũng đến lúc anh nên thẳng thắn đối mặt với mọi chuyện.
Thấy Diệp Ngôn mãi im lặng, Cung Mẫn Giai lại nhàn nhã lên tiếng:

"Nếu khó nói quá thì đừng nói nữa. Mau về phòng nghĩ ngơi đi."

"Con muốn ly hôn."