Đột nhiên chuông điện thoại cậu reo. Cậu như vớ được phao cứu sinh liền ra ngoài nghe điện thoại tránh mặt người kia. Sau đó quay lại với vẻ tươi tắn thông báo: " Xin lỗi mọi người, giờ tôi có chuyện phải đi trước ".
Trưởng nhóm hụt hẫng: " Chuyện gì thế? "
Trường Nam tỏ vẻ ngập ngừng: " Bạn gái tôi, cô ấy... "
Trưởng nhóm chán nản nhìn cậu: " Ài..không được đâu nhé. Chưa nhậu lon nào đã về rồi là không được, ít nhất cũng phải hai ba lon chứ? "
Trường Nam cười trừ: " Nhưng cô ấy bị bệnh rồi tôi phải đi chăm sóc cô ấy "
Trưởng nhóm khuôn mặt ủ rũ vì mất trò vui, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu đi đi: " Tiếc thế! Vậy thôi cậu về trước đi "
Trường Nam tạm biệt mọi người rồi đi khỏi quán không nhìn đến con người trầm mặc ở một góc. Khải Vinh nhìn bóng lưng Trường Nam với ánh mắt u ám, tay dưới gầm bàn siết chặt thành đấm. Hận không thể giữ cậu ở lại..vì không có lý do.. vì không là người quan trọng của cậu.
Khải Vinh khui một lon bia uống cạn, ánh mắt tối tăm nhìn về nơi xa người đã đi. Cơn phẫn nộ lập loè cháy trong từng hơi thở.
Trưởng nhóm cảm nhận bầu không khí có chút không vui, liền cười: " Thôi Nam nó đi rồi, chúng ta uống nhé. Không say không về! "
Mọi người cạn chén, ai ai cũng vui vẻ trò chuyện và uống bia. Riêng chỉ một người chỉ dựa đầu vào tường và nhìn về nơi xa, lâu lâu hớp vài ngụm bia như một người đang thất tình mà tìm bia giải sầu vậy.
Họ không thân thiết với Khải Vinh nên không nói chuyện gì nhiều. Để Khải Vinh ngồi một góc trong bàn và chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Trường Nam mừng trong lòng vì được cứu khỏi tình huống nguy hiểm như thế. Cuối cùng cũng có cớ chuồn khỏi đó nếu không là tiêu hết rồi.
Trường Nam đã đoán sai. Tính cách nam chính trước giờ luôn khiêm tốn, nhường nhịn mọi điều. Vậy mà hôm nay cậu nói có vài câu nam chính thật sự bị khích lên.
Hệ thống xuất hiện ngồi lên vai cậu: [ Cậu nên cảm ơn tôi đi không tự nhiên mà cô gái kia gọi cho cậu đâu ]
Trường Nam: Cảm ơn mày nhiều
Trường Nam về phòng trọ ngủ sớm thì mới vừa về tới anh bạn trưởng nhóm gọi cho cậu.
Trường Nam bắt máy: " Alo? "
Trưởng nhóm nói với giọng say sỉn không rõ ràng: " Nam à..cậu..ức..cậu đưa Khải Vinh về được không? Cậu..cậu ta say quá ức! "
Trưởng Nam im lặng vài giây, chửi trong lòng: Canh tôi về tới nhà là bắt tôi quay lại quán nhậu đúng không?
Trưởng nhóm không nghe cậu trả lời liền gọi: " Alo? Nam? Cậu có ở đó chứ? "
Nam bực bội lên tiếng: " Tôi đây, tôi đến liền "
Trường Nam tắt máy ra khỏi nhà bắt taxi đến quán nhậu. Dù muốn hay không cậu vẫn phải đi. Để nam chính đi đường hay tham gia giao thông lúc say sỉn thì rất nguy hiểm. Một lần với cậu là đủ tới già rồi.
Đến quán nhậu thì trời cũng đã là đêm đen dày đặc. Hàng quán gần đó cái đã đóng, cái còn mở nhưng đường xá lúc nào cũng đông đúc xe chạy. Đường phố ở thành phố đô thị khiến cậu càng lo lắng hơn. Khải Vinh không đi lung tung chứ?
Đi vào nơi bàn nhậu lúc nãy, Khải Vinh đã nằm gục trên bàn từ lúc nào. Xung quanh thì chẳng có ai bên cạnh.
Trường Nam lẩm bẩm: " Cái bọn vô tâm các người.."
Nam đi lại lay người Khải Vinh, gọi cậu: " Khải Vinh mày ổn chứ? Nè..nè "
Khải Vinh nằm im không nhúc nhích. Cậu choàng tay Khải Vinh qua vai mình dìu ra xe. Khải Vinh dựa hết người vào cậu vừa to vừa nặng khiến cậu vất vả đưa vào xe.
Khải Vinh vừa vào xe đã nằm hẵn xuống băng ghế dài chứng tỏ bản thân đã say đến quên trời quên đất rồi.Trường Nam thở dài kéo Khải Vinh ngồi dậy tựa vào người mình.
Hệ thống ngáp ngáp ngủ: [ Tôi off đây, mai gặp lại ]
Trường Nam: ừ, bye.
Khải Vinh dường như thấy lạnh mà ôm chặt lấy người cậu còn dụi đầu thật sâu vào cổ cậu. Trường Nam có chút nhột mà đẩy đầu Khải Vinh ra. Nhưng Khải Vinh lại không muốn tách ra tay bấu víu lấy áo của cậu.
Trường Nam đành nhẫn nhịn chịu đựng về tới trọ. Nam gian nan khiêng Khải Vinh về trọ, về tới trọ cậu không nhịn được mà quăng thăng Khải Vinh xuống nệm.
Trường Nam than lên: " Ôi chết cái vai tôi rồi "
Nam vươn vai rồi vào nhà tắm chuẩn bị một thau nước ấm. Cậu cẩn thận lấy khăn lau người cho Khải Vinh. Cậu lau qua khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. Trong cơn mê man đó Khải Vinh còn làm loạn.
Khải Vinh nắm chặt lấy tay cậu làm Nam giật mình. Giây sau, Khải Vinh kéo tay cậu xuống khiến cậu nằm xuống giường và ôm chặt cậu vào lòng.
Trường Nam vùng vẫy: " Buông ra coi, người hôi như cú mà ôm ôm cái gì "
Nhưng người ôm cậu không nhúc nhích mà cậu lại không thoát ra được. Người kia vốn là mạnh hơn cậu.
Trường Nam biết là hắn giờ đang say rượu nói cái gì cũng không lọt vào tai dù vậy cậu vẫn chửi như bình thường: " Tao cắn mày giờ mày tin không? "
Dù không nghe thấy nhưng Khải Vinh dụi đầu sâu vào cổ cậu, tứ chi ôm chặt lấy người cậu tựa như ôm lấy gấu bông thoải mái ngủ ngon.
Hương men rượu len lỏi vào mũi làm Trường Nam cũng ngà ngà say men. Tay chân bắt đầu mềm nhũn không còn chống cự nữa thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
Chiếc khăn trên tay cậu rơi xuống nệm, có bàn tay nọ lấy chiếc khăn thải vào thau nước rồi mặc kệ nó. Cứ ôm chặt người trong lòng không rời.
Khoé mắt cay cay, thở ra một hơi nặng men rượu. Tựa như ẩn nấp linh hồn vào nơi an toàn nhất. An lòng chìm giấc nhưng không kìm chế được tiếng lòng bay ra khỏi miệng.
" Đừng đi.."
Âm thanh phát ra nhỏ nhẹ từ cổ họng nhưng lại nặng nề như bị gìm xuống thật sâu trong lòng.
" Đừng bỏ..tôi "
Ngày chiều, Nam cùng người con gái ấy nắm tay nhau đi qua hành lang. Cái ánh mắt ấy vô tình lướt qua nhau một lần nhưng lời chẳng thốt ra được câu nào. Đã biết bao lần muốn nói thật nhiều lời, muốn ở cạnh bên lâu hơn nữa... Nhưng lại như gió thổi qua lá, lá không thể nào giữ gió ở lại, chỉ có lá là lặng thầm rời cành bay theo gió.
Khải Vinh hôn lên tóc cậu, cười nhẹ ngốc nghếch thì thầm: " Chẳng biết từ lúc nào tôi đã rung động với cậu mất rồi ".