" Lâu rồi không gặp " - Khải Vinh nở một nụ cười tăm tối.
Chỉ là câu chào hỏi bình thường nhưng đủ làm Nam sởn gai óc. Nam lấp bấp: " Sao..sao..cậu lại ở đây? Cậu sao lại biết tôi ở đây? "
Khải Vinh cười nhẹ: " Tôi cũng không ngờ được gặp cậu ở đây ". Hắn nhìn xung quanh: " Cái khí thế ngông cuồng đó cậu vẫn còn giữ à? "
Trường Nam cố tỏ ra là mình ổn, giữ vững thiết lập phản diện khích người: " Còn cậu thay đổi nhiều lắm nhưng cái cốt thấp hèn vẫn không thay đổi nhỉ? "
Khải Vinh chẳng buồn tức giận: " Cậu có vẻ sống sung sướng và cậu còn có rất nhiều tiền..". Hắn đứng dậy tiến lại cái vali chứa tiền của cậu, hắn đá mạnh làm tiền bên trong đổ ra ngoài như rơm rạ. " Nhưng cậu có biết là tiền của ai không? "
Trường Nam nuốt nước bọt: " Cậu..là của cậu "
Khải Vinh ngồi xổm nhặt lại các cục tiền dày cộm trên đất: " Cậu tiêu có sướng tay không? Cậu rất yêu tiền mà đúng không? Tiền của tôi đấy..". Hắn nhìn những chồng tiền trên tay mình rồi cười điên dại.
Trường Nam nghe điệu cười mà run rẩy trong lòng: Cậu ta điên rồi sao?
Khải Vinh tháo sợi dây cố định cọc tiền, lấy từng tờ tiền ra nhìn ngắm: " Khi xưa cậu nói gì nhỉ? Tôi là gì nhỉ? Cậu nói lại tôi nghe được không? "
Trường Nam thấy không ổn rồi, lập tức cong giò chạy ra phía cửa mở cửa bỏ chạy. Khải Vinh hắn dường như hắc hoá đến điên rồi, cậu ở chung với hắn phút nào chắc bị hắn doạ đứng tim mất. Cậu dùng sức vặn tay nắm nhưng không mở cửa ra được.
Khải Vinh thích thú nhìn dáng vẻ chật vật tìm đường thoát thân của cậu.
" Cậu sao thế? Ngày xưa cậu đuổi tôi đi vì tôi không có tiền. Bây giờ tôi có nhiều tiền như thế cậu còn muốn bỏ tôi đi làm gì? "
Khải Vinh tung những cọc tiền lên trời. Tiền giấy bay phấp phới trong phòng tạo nên khung cảnh hỗn loạn nhưng lại xa hoa khiến người khác mê mẫn.
Tiền giấy bay loạn xạ trước mặt Trường Nam cùng nụ cười điên dại của hắn đang nhiễu loạn tâm trí của cậu, Nam thấy kẻ trước mặt mình thật nguy hiểm như mấy tên sát nhân bệnh hoạn. Cậu cố vặn tay nắm cửa, dùng cả thân người đập vào cánh cửa mong nó sứt ra. Nhưng phòng năm sao quả thật không dễ phá.
Khải Vinh tiến về phía cậu, cậu lo lắng mà lùi ra sau vài bước về vị trí phòng thủ: " Cậu làm gì? Đừng lại đây.. "
" Sao thế? gặp lại tôi cậu không vui sao hả? Bây giờ tôi vừa có quyền vừa có tiền. Tôi cũng có trong tay cái công ty nát kia của ba cậu. Cậu còn ngại cái gì? Tôi đã cũng đẳng cấp với cậu rồi mà ". Khải Vinh như hoá điên hét thẳng vào mặt của cậu: " Tôi không còn là thằng mọt sách nghèo nữa!!! "
Trường Nam mặt cắt không còn giọt máu khi thấy khoảng cách giữa mình và Khải Vinh càng ngày hẹp dần.
Trường Nam sợ hãi la lớn còn đập đùng đùng vào cửa cầu cứu: " Có ai không? Cứu tôi với! Cứu!!! "
Khải Vinh nhăn mặt: " Đừng để cái lưỡi đó để làm đinh tai nhức óc tôi không thì đừng trách sao tôi cho cái lưỡi đó rời miệng cậu "
Trường Nam nghe thôi đã sợ mặt cắt không còn giọt máu. Nam trong phút chốc hoài nghi: Rốt cuộc mình là phản diện hay hắn là phản diện?
Trường Nam run rẩy không dám đối diện với hắn. Khải Vinh giờ đã đứng trước mặt cậu. Cậu như thú nhỏ sắp bị thú dữ ăn thịt. Bộ dạng khép nép, rụt rè không thể giấu được.
" Cậu sợ tôi? "
Nam nuốt bọt nhớ lại lời hệ thống căn dặn mình: [ Cho dù trong trường hợp nào phản diện luôn phải kiêu căng, ngạo mạn không sợ thứ gì ]
Cậu run run nói: " Tôi..không có sợ ". Nhưng trong lòng gào thét: Tôi rất sợ cậu! Tránh xa tôi ra!
Khải Vinh nhếch mép: " Vậy sao? ". Hắn như một dã thú lao nhanh đến cậu khiến cậu không kịp chạy trốn đã bị hắn bóp chặt lấy cổ ấn lên cửa.
Cậu trợn ngược mắt vùng vẫy, hắn gia tăng lực đạo bóp chặt yết hầu của cậu khiến cậu khó thở. Nam mặt mũi tái xanh không đủ sức vùng thoát, cậu cào bấu lấy tay hắn miệng ú ớ.
" Như này cậu có sợ không? " - Bàn tay đầy gân xanh nổi lên như những tia sét muốn đoạt mạng cậu. Hắn bóp chặt cổ cậu, mắt trừng trừng nhìn cậu. Ánh mắt đó như muốn trừng trị cái thói ngông cuồng, lì lợm của cậu. Giống như thể hắn không muốn giết cậu chỉ muốn cậu hiểu ra mình đang ở trong tình thế nào.
Hắn sẽ giết cậu sao? Nam há to miệng cố đưa không khí vào phổi. Các ngón chân của cậu co quắp vì thiếu khí,yếu ớt quờ quạng. Cậu đánh vào vai hắn muốn hắn buông mình ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cái chết của cậu định sẵn không phải bóp cổ mà đâm vào tim. Nhưng cậu không thể nói được gì. Còn con heo hệ thống kia lại ngủ chết bờ chết bụi không tỉnh. Nếu cậu chết vì bóp cổ nhiệm vụ sẽ thất bại và con heo kia lại đổ hết tội cho cậu đấy mà xem.
Hắn mặt lạnh tanh nhìn cậu đang dần đuối sức. Không thương tiếc lại thêm lực ở tay. Cậu nghĩ mình chết đến nơi rồi, nước mắt rơi lã chả rớt xuống tay hắn, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, đầu óc xoay vòng choáng váng. Tiềm thức cậu dần mờ nhạt, cậu chẳng còn biết xung quanh là gì nữa.
Đến thời khắc hơi thở cuối cùng sắp trút xuống thì hắn quăng mạnh thân cậu xuống sàn. Cả người cậu trượt trên sàn một đoạn xa đến chân giường đập vào cạnh giường dừng lại. Nữa bên thân thể chà sát với mặt sàn khiến thân cậu đau nhức. Theo phản xạ cậu ôm lấy cổ hít thở gấp gáp.