Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn

Chương 19




Lục Thiên Khải dịu dàng vuốt lưng cho cô.

"Được rồi ! Không sao nữa rồi đừng có khóc nữa."

"Ừ!"

"Chút nữa ăn nhiều chút biết không?"

" Anh phải đền cà - rem cho em ."

"Được được anh đền cho em ."

"Em muốn ăn socola."

"Được ."

"Ăn cả dâu nữa."

"Được mà."

Lục Thiên Khải vỗ về đẩy cô ra rồi tiến tới hôn cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì vừa rồi khóc bù lu bù lại bị anh hôn bất ngờ.

Lúc anh muốn tiến xa hơn thì bên ngoài có người gõ cửa phòng.

"Thưa ngài đồ ăn của ngài đã xong."

Lục Thiên Khải tiếc nuối buông cô ra dù sao thì vợ con cũng đói từ trưa đến giờ rồi.



"Chút nữa chúng ta tiếp tục được không?"

Mạc Chỉ Nhược xấu hổ quay mặt đi ập ừ "Ừ" tiếng. Lục Thiên Khải mới chịu rời đi.

Sau bữa ăn Mạc Chỉ Nhược mới sờ với điện thoại không ngoài dự án hơn ba mươi cuộc gọi lỡ. Mạc Chỉ Nhược rụt rè ấn nút gọi ngay lập tức bên kia truyền lại tiếng hét.

"Mạc Chỉ Nhược ruốc cuộc em đi đâu thế hả?"

"Chị Yến Tử em em vừa gặp lại chồng mình."

"Cái gì tên khốn đó bắt được em rồi sao? Em ở đâu chị đến cứu em."

"Không không phải tối nay em sẽ ngủ lại anh ấy mai em sẽ về!"

"Thôi được rồi ! Có gì phải gọi cho chị ngay."

"Dạ."-Mạc Chỉ Nhược vừa tắt máy thấy Lục Thiên Khải đã quay lại.

"Em gọi cho ai vậy?"

"Là chị gái đã giúp em trong thời gian qua!"

"Chị ta có vẻ rất lo lắng cho em?"

"Ừ chị ấy rất tốt!"

Lục Thiên Khải ôm lấy cô vào lòng. Anh tiến tới hôn cô. Mạc Chỉ Nhược biết là đến lúc rồi cô không từ chối anh . Cô không ngờ anh lại mạnh bạo như vậy bế bổng cô về giường.

"Thiên Khả."



"Đau thì phải nói nghe không?"

"Ừ !"- Mạc Chỉ Nhược liền ngoan ngoãn gật đầu .

Lục Thiên Khải cởi áo cô ra để nộ bụng lớn cùng bầu ngực căn tròn . Mạc Chỉ Nhược xấu hổ che mặt mình. Anh cúi xuống hôn lên bụng lớn cô còn áp tai vào nghe nhưng lại không có động tĩnh gì.

"Sao không nghe thấy gì?"

"Con còn lạ mà ! Quen rồi sẽ nghe thấy thôi!"

Lục Thiên Khải thở dài xem ra phải tiếp xúc nhiều. Trải qua một đêm dài cơ thể cô mệt mỏi dã rời mãi đến gần trưa cô mới lười biếng trở về nhà Yến Tử. Vừa thấy cô chị ấy lo lắng chạy ra ngoài mất tích một ngày trời đúng là lo chết đi được. Ngược lại Mạc Chỉ Nhược rất thản nhiên ăn kem. Yến Tử vừa giận vừa tức muốn đánh cô mấy cái nhưng nể mặt bí ngô trong bụng cô mới nhịn xuống. Nhưng khi nhìn thấy anh mặt Yến Tử liền tái nhợt đi Lục Thiên Khải cũng chau mày nhìn cô ấy. Cô ấy liền xoay người vội đi vào trong nhà.Mạc Chỉ Nhược lại không hiểu chuyện gì tưởng cô ấy vẫn giận mình liền đi theo vào trong.

"Chị à chị sao vậy? "

"Không không có gì? Anh ta là chồng em sao?"- tay Yến Tử liền rung lên dường như rất sợ hãi.

"Vâng anh ấy là chồng của em . Chị à em rất cám ơn chị và Bee chăm sóc em thời gian qua giờ em nghĩ mình phải về rồi!"

"Vậy sao em về với anh ta hả ?"

"Dạ chúng em đã giải quyết hiểu lầm rồi! Em cũng không muốn con mình không có cha."-Mạc Chỉ Nhược nói xong lại chút hối hận vì Bee cũng không có cha giống nhưng cô vừa nói chuyện không phải.

"Em nói đúng lắm!"-Yến Tử không chắc cô nắm tay cô

"Chỉ Nhược chị mong em có thể hạnh phúc! Và cả Bí ngô nữa."-Yến Tử nở nụ cười che đấu đi hôn loạn trong lòng mình.

Yến Tử nén nhìn anh đang đi về phía mình lại chó sợ hãi quay mặt đi.