Ông bà ngoại cùng cậu út cũng đã đến bệnh viện. Mọi người đều sốt ruột chờ đợi Lạc Lạc tỉnh lại. Tôi mệt mỏi dựa người vào thành ghế ngủ thiếp đi. Đêm dài đằng đẵng. Ngoài kia đường phố đã lên đèn tự lúc nào, phố sá đông đúc, tấp nập. Trong bệnh viện, còi hú liên tục, tiếng hú đó cứ làm cho người ta thót tim. Người ta vẫn bình yên, vẫn vui sống kia mà, sao Lạc Lạc của tôi lại phải gặp nạn đau đớn thế này. Bác sĩ chưa nói điều gì với người nhà bệnh nhân cả nhưng tôi vẫn biết chấn thương cột sống sẽ để lại di chứng nặng nề, đó là bị liệt đôi chân và có phục hồi được hay không thì chưa biết được. Tôi chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, ai đó đã đắp chiếc áo lên người tôi.<code> Trời đã sáng. Tôi mở mắt ra, mẹ Lạc và cô Ba đang ngồi sát bên tôi, bà ngoại đang ngồi hàng ghế đối diện còn ông ngoại và cậu út thì đi đi lại lại có vẻ sốt ruột lắm. Hình như ai cũng thức cả đêm để chờ đợi. Chợt bác sĩ điều dưỡng đến trước mặt chúng tôi thông báo bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm mười phút nhưng không được làm ồn, không được làm bệnh nhân xúc động. Tôi vội chạy vào toa lét, tôi muốn rửa mặt, chải tóc lại cho tươm tất trước khi vào gặp Lạc. Tôi muốn anh ấy an tâm khi nhìn vào tôi. Tôi tạt nước lên mặt mình rồi vỗ liên tục vào hai má, chỉ có vài tiếng đồng hồ mà khuôn mặt tôi phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, tóc tai rối bù. Tôi tìm thấy cây lược nhỏ ở một góc, chải vội mái tóc của mình rồi chạy vội đến phòng bệnh. Mọi người đang vây quanh Lạc Lạc, ai cũng xúc động nhưng không dám rơi nước mắt. Nhìn thấy tôi, cậu út nói khẻ: - *Khả Di đến rồi, vào đây con*! Rồi cậu út tránh ra để nhường chỗ cho tôi đến bên giường Lạc Lạc. Nhìn thấy tôi, anh đưa tay ra cho tôi nắm rồi nở nụ cười trên đôi môi khô khốc. Nước mắt tôi chờ chực chảy ra nhưng tôi phải cố kiềm nén lại, không được khóc bây giờ sẽ không tốt cho người bệnh. Tôi nắm lấy tay anh bóp nhẹ rồi mỉm cười hỏi nhỏ: - *Anh có còn đau lắm không? Anh cố gắng lên nha, một thời gian nữa thôi là sẽ hồi phục. Em với gia đình luôn ở bên anh*. Lạc gật đầu nhè nhẹ, nhìn tôi như muốn hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi vội nói: - *Em không sao hết, anh yên tâm*. Cổ tôi nghẹn lại, tôi không dám nhìn Lạc vì sợ mình sẽ òa khóc lên nên tôi vội đứng lên, cố ý tìm tăm bông để thấm nước lên môi anh
Mọi người biết ý nên chỉ nói những lời động viên Lạc Lạc. Tôi đưa tay vuốt má của anh rồi nói: - *Ba em đã đặt phòng chăm sóc đặt biệt cho anh, em đi báo để họ chuyển phòng cho anh nha*! Nói xong, tôi vội chạy ra khỏi phòng, đứng nép ở một góc rồi khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu anh ấy như bây giờ. Giá mà tôi có thể chia sẻ nỗi đau thể xác cho anh thì tôi sẽ không phải đau khổ thế này! Nhưng khóc cũng có giải quyết được gì đâu, tôi trấn tĩnh lại, giờ phải là lúc lo cho Lạc Lạc, tôi phải kiên cường hơn lúc nào hết. Tôi lau nước mắt, đến phòng điều dưỡng để yêu cầu chuyển phòng cho anh. Mọi việc xong xuôi, tôi chào gia đình Lạc Lạc để về nhà. Nhìn tôi, ai cũng lo lắng nhưng tôi nói giọng chắc nịch: - *Con không sao đâu. Giờ con về nhà và công ty thu xếp công việc, tối con sẽ đến thăm Lạc Lạc*. Nói xong, tôi đến bãi đậu xe, lái xe của mình về. Không hiểu sức mạnh nào đã khiến tôi bình tĩnh đến thế! Về đến nhà, Mạnh Kha đã đón tôi ở cửa. Thấy tôi, anh ấy chạy đến ôm tôi vào lòng, lo lắng: - *Em tiều tụy quá! Đi tắm, ăn uống rồi nằm ngủ một giấc cho khỏe đi em*. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, nếu không có anh, chắc là tôi đã ngã lăn xuống nền nhà rồi. Tôi thì thào: - *Em mệt quá, đi tắm rồi ngủ luôn, em không ăn nổi đâu*! Rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, tôi muốn hôn anh nhưng cũng không thể làm nổi nữa
Mạnh Kha dìu tôi vào nhà, lấy sẵn quần áo cho tôi tắm. Nhìn người chồng ân cần, chu đáo trước mặt mà lòng tôi xốn xang khi nghĩ đến một điều mà tôi cảm thấy rợn cả người. Đó là liệu tôi có phải chọn lựa giữa anh và Lạc Lạc không? Tôi không dám nghĩ đến và cũng không nghĩ nổi. Tôi tắm nhanh rồi nằm vật xuống giường, đầu óc miên man, bất giác tôi cuộn người lại, cảm giác như đang nằm trong lòng cùa Lạc Lạc. Tôi giật mình tỉnh dậy, trời đã xế chiều, Mạnh Kha đang ngồi sát bên tôi. Hình như có cái gì trên trán của tôi. Mạnh Kha nhìn tôi lo lắng: - *Người em nóng ran, anh phải dán miếng hạ sốt lên trán mới bớt nóng đó. Để anh đem cháo cho em ăn nha*! Mạnh Kha đỡ tôi ngồi dậy, cả người tôi ê ẩm như vừa bị ai đánh một trận nhừ tử vậy. Tôi ôm lấy chồng, áp mặt vào ngực anh thổn thức: - *Anh sẽ không trách em như thế này chứ*? - *Không đâu, anh không phải là một người hẹp hòi, ích kỷ. Huống chi Thiên Lạc là người đã cứu em hai lần, lần này suýt nữa thì mất mạng. Anh còn phải chia sẻ với em trách nhiệm chăm sóc cho cậu ấy thì mới đúng đạo đó*! Những lời nói của Mạnh Kha như xoáy vào tâm can của tôi. Anh rất hiểu chuyện, rất có tình người nhưng tôi biết để vợ mình lo lắng, chăm sóc cho mối tình đầu thì không một ai có thể chịu nổi. Tôi đưa tay lên mặt anh: - Em biết anh rất khó chịu trong lòng nhưng mong anh hiểu cho em. Em rất yêu quý trân trọng anh và gia đình nhỏ của mình nhưng em không thể bỏ mặc Lạc Lạc được. Mạnh Kha hôn lên trán tôi. Tôi nói tiếp: - *Thời gian tới, chắc em bận lắm, công việc ở công ty và cả con của mình nữa, phải nhờ anh lo rồi*. - *Em yên tâm, em cứ lo cho Lạc Lạc bình phục đi. Mọi chuyện cứ để cho anh*. Tôi muốn nói thêm nữa nhưng Mạnh Kha đã buông tôi ra để đi xuống bếp lấy cháo cho tôi. Từ ngày cưới nhau, Mạnh Kha về ở rể nhà tôi, anh chưa bao giờ làm phật ý ai trong gia đình, kể cả tôi. Tôi cũng chưa một lần cải vã to tiếng với anh vì anh hết mực chìu chuộng, thương yêu tôi. Ba đã cho vợ chồng tôi quản công ty con ở Bình Dương nên anh cứ phải đi lại hai nơi vậy. Một người chồng tốt như thế thì ai có thể buông bỏ cho được. Nhưng đời đâu ai biết mà ngờ, có những chuyện vượt ra ngoài sự toan tính của con người, trở thành một nghịch lý trớ trêu. Tôi và anh đều không biết được điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước. Sự hoang mang đang quấn lấy tôi khiến tôi không thở nổi.</code>