Tôi ngồi xem các chứng từ của công ty mà mệt mỏi, mắt muốn díu lại. Cả tuần nay con trai tôi bị viêm phổi phải nằm viện, tôi vừa chăm con, vừa phải làm việc nên đầu óc quay cuồng, thân thể rã rời. Một giấc ngủ ngon lành đối với tôi bây giờ cũng là một điều xa xỉ.
Chợt có chuông điện thoại reo, tôi uể oải bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của cậu út, tôi tỉnh người vì giọng hoảng hốt của cậu:
- Khả Di à, hai ngày rồi Lạc Lạc nó không chịu ăn cơm, cũng không chịu tập vật lý trị liệu, nó cứ nằm trên giường mãi.
- Sao vậy cậu? – Tôi hốt hoảng hỏi.
- Nó nói là không có kết quả gì đâu, nó tàn phế rồi! Nhưng cậu nghĩ là chắc cả tuần rồi con không đến nên nó mới bi quan, chán nản như vậy đó!
Trời ạ, sao lại như thế? Tôi vội nói lí do cho cậu út biết nhưng cậu đã nài nỉ tôi sắp xếp thời gian để đến khuyên Lạc Lạc. Tôi hứa với cậu rồi vội vàng giao việc lại cho trợ lý, gọi điện báo cho chồng rồi tôi chạy về nhà. Con trai tôi đã khỏi bệnh nhưng bé vẫn cần được chăm sóc, tôi đã nhờ cô Lan giúp tôi chăm sóc con, xếp vội một bộ quần áo rồi chạy xe đến nhà Lạc. Cả nhà nhìn thấy tôi đến, ai nấy đều mừng rỡ. Mẹ Lạc mắt đỏ hoe, khuôn mặt buồn bã. Cậu út nói cho tôi biết tình hình của Lạc:
- Bây giờ nó cứ nằm trên giường, lấy khăn che mặt lại, ai nói gì cũng nằm im vậy. Cả nhà lo quá, cậu nghĩ là chỉ có mình con là có thể vực dậy được nó thôi Di à!
Mẹ Lạc cầm tay tôi, mắt rươm rướm:
- Di ơi giúp bác với, cả nhà trông cậy vào con đó!
Tôi vỗ nhẹ vào tay mẹ Lạc rồi nói nhỏ:
- Bác với cậu yên tâm, con sẽ cố gắng!
Nói xong, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng của Lạc Lạc. Anh đang nằm bất động trên giường, lấy khăn phủ lên mặt của mình. Tôi rón rén đến ngồi bên cạnh anh, mở tấm khăn ra, hai hàng nước mắt đang ràn rụa. Lạc Lạc mở mắt nhìn tôi ánh lên sự vui mừng. Tôi lau nước mắt cho anh rồi véo nhẹ vào mũi anh:
- Lớn rồi mà còn khóc nhè nè, hư quá!
Lạc Lạc vẫn nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng nằm xuống cạnh anh bởi tôi biết những lời nói lúc này chỉ là vô ích thôi. Tôi ôm Lạc rồi hôn lên mặt anh, áp mặt vào cổ anh cho đến khi Lạc vòng tay ôm lấy vai tôi, lúc ấy tôi mới nói cho anh biết lí do vì sao cả tuần nay tôi không đến thăm anh. Lạc vẫn im lặng nhưng tôi biết anh đang lắng nghe rất rõ từng lời của tôi, tôi nghe tiếng thở dài của anh.
- Em mệt lắm, em muốn ngủ!
Vậy là tôi ôm Lạc Lạc ngủ một lèo hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, tôi mới choàng tỉnh. Tôi bật dậy nghe điện thoại của ba tôi gọi đến. Tôi nói với ba là tôi đang ở nhà Lạc, nhờ ba làm một số việc giùm tôi rồi quay sang nhìn Lạc trách yêu:
- Hình như anh cho em uống thuốc ngủ hay sao á mà hễ nằm với anh là em ngủ say sưa vậy không biết! – Tôi giả vờ liếc xéo Lạc, anh ấy cũng cười, hình như Lạc cũng ngủ được một giấc nên gương mặt tươi tỉnh hơn.
Bụng tôi sôi lên ùng ục, sực nhớ ra tôi chưa ăn gì và có lẽ Lạc Lạc cũng vậy. Tôi bước xuống giường:
- Em đói rồi, em lấy cơm cho anh ăn luôn nha!
Lạc gật đầu. Tôi bước ra khỏi phòng. Cậu út vẫn còn ngủ trên võng còn mẹ Lạc và cô Ba đang ngồi trò chuyện trên bàn. Thấy tôi, mẹ Lạc giục cô Ba lấy cơm cho hai đứa tôi. Tôi lấy một tô cơm cho thức ăn vào luôn rồi bưng vào phòng. Lần đầu tiên, tôi và Lạc ăn cơm như thế này, tôi một muỗng, anh một muỗng, vậy mà loáng một cái, tô cơm đã sạch bóng. Tôi nhẹ nhõm cả người vì Lạc đã chịu ăn cơm, nhìn anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, thật là đáng yêu! Tôi lấy nước cho anh uống, lấy khăn lau miệng rồi đỡ anh ngồi lên xe lăn, đẩy anh ra ngoài cho mát. Nhìn thấy anh, mọi người tuy không nói nhưng ai cũng mừng ra mặt.
- Nghỉ một chút rồi mình tập đi nha anh!
Tôi nói với anh nhưng cốt để cho cả nhà nghe. Lạc vui vẻ gật đầu. Tôi đẩy xe đến bên hai thanh sắt đặt ngang làm chỗ cho Lạc bám vào đó để tập đi. Cậu út mừng rỡ phụ tôi đỡ Lạc Lạc đứng lên. Nhìn vậy mà anh ấy nặng ghê, tôi loạng choạng vấp té, may là Lạc đã nắm được tay của tôi, chứ không thì tôi đã sấp mặt rồi. Tôi đứng lên rồi cười khanh khách khiến cả nhà cũng cười theo. Lạc Lạc phấn chấn hẳn lên, anh đã tập được một tiếng. Một chút thì Lạc ngồi nghỉ, tôi lại lau mồ hôi cho anh, có lẽ điều này đã cổ vũ, khích lệ anh tập luyện.
Tập xong, tôi giúp anh vào toa lét tắm rửa. Cới áo Lạc ra, nhìn những vết sẹo đang liền da mà tôi mủi lòng nhưng tôi không dám rơi nước mắt. Còn Lạc lạc dường như mắc cở nên xua tay bảo tôi ra ngoài để anh tự tắm.
- Một mình anh có làm được không đó? Nếu anh đứng lên được thì em mới đi ra!
Tôi cố tình nói vậy để khiêu khích anh đứng lên. Lạc Lạc bám hai tay vào thanh sắt ngang rồi đứng lên thật. Nhân lúc ấy, tôi tinh nghịch tuột cả quần Lạc Lạc xuống, anh ngượng quá nên hét lên:
- Em làm gì vậy?
- Tắm cho anh chứ làm gì?
Rồi không để anh kịp phản ứng, tôi đã xối nước lên người anh. Lạc Lạc biết không thể kháng cự được nên đành đứng yên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh. Lạc Lạc tuy gầy hơn nhiều nhưng body vẫn săn chắc, trắng trẻo. Tôi kề sát vào tai anh, nói nhỏ:
- Có ai nói cho anh biết là body của anh rất đẹp không?
Lạc Lạc nhìn tôi, hai vành tai đỏ tía:
- Đã có ai nhìn thấy đâu mà nói. Em là người đầu tiên đó!
Tôi trố mắt lên ngạc nhiên rồi reo lên một cách thích thú:
- Wow, vậy là em phải chịu trách nhiệm với cơ thể này rồi, hố hố!
Lạc Lạc ngượng quá, la lên:
- Nhanh lên đi, anh sắp không đứng nổi nữa rồi!
Chợt nhớ ra, tôi vội kì cọ cho anh rồi xả nước. Tắm gội xong, tôi đỡ anh ngồi lên xe lăn rồi đẩy vào phòng. Tôi ôm mặt Lạc Lạc, hôn chụt chụt như hôn em bé:
- Thơm quá!
Lạc cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ, nhìn anh thật là đẹp trai quá đi! Tôi đỡ Lạc ngồi lên giường rồi xoa bóp hai chân cho anh, nhẹ nhàng, cẩn thận. Lạc nhìn tôi âu yếm, anh cản không cho tôi bóp chân vì sợ tôi đau tay nhưng anh đâu biết rằng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho anh. Tôi luôn hy vọng sẽ có một ngày nhìn thấy anh tự đứng lên đi bằng đôi chân của mình. Chừng nào đây hở anh yêu?