Tuyết đến văn phòng bắt đầu tuần làm việc mới. Tối qua, cô có một giấc ngủ khá ổn nên tinh thần có phần sảng khoái. Tuyết không biết có phải do đã nói ra được những gánh nặng trong lòng mà cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay không. Tuyết đi xuống phòng in ấn để chuẩn bị bộ tài liệu mẫu để gửi sang chỗ Minh Đăng như đã hẹn, trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại gọi cho Linh. Nhưng không có gì khác ngoài những tiếng tít ngân dài. Càng nghĩ Tuyết càng cảm thấy lo lắng, cô chuyển sang gọi điện cho ba mẹ của Linh thì họ lại nói Linh đang đi công tác Hà Nội, nghe bảo là tình huống cấp bách và quan trọng nên sẽ liên lạc lại khi xong việc.
Chuyện gì chứ liên quan đến công việc của Linh thì người nhà cô không hỏi nhiều, họ biết tính chất đặc thù của ngành pháp y, nhưng biết làm sao được, vì Linh đã nhất quyết đi theo con đường này nên mọi người cũng chỉ đành tin tưởng mà dõi theo. “Lại là án gấp sao? Vụ nào mà đi cũng không báo mình một tiếng”. Tuyết tắt điện thoại mà không khỏi càu nhàu. “Hay là nó đi cùng chú Thiềm nhỉ? Hôm trước nó nói chú ấy sẽ vào đây làm việc”.
Nhớ đến chú Thiềm thì Tuyết lại càng nghi ngờ hơn, vì trước đó đã nói nếu chú ấy vào đến thì Linh sẽ hẹn Tuyết cùng gặp chú, không lý nào lại không nhắn cho cô dù chỉ một tin. Tiếng chiếc máy in thông báo đã hoàn thành vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Tuyết. Cô thở dài, rồi sắp xếp tài liệu, kiểm tra một lượt lần cuối để gửi cho khách hàng. Vũ Minh Đăng là tên người hợp tác với cô lần này. Nhưng sao Thiên lại bảo người này giống với anh ta kia chứ. Là cách nói ẩn dụ hay bản chất đúng theo nghĩa đen. Trời ơi, nếu đúng lại là một Quỷ Vương thì Tuyết cũng không biết có nên tiếp tục mối làm ăn này hay không nữa.
“Thôi kệ, bỏ đi, cũng đâu có bằng chứng xác thực gì, cái tên Thiên không chừng lại lừa mình”. Tuyết tự trấn an rồi bảo nhân viên chuyển tài liệu cho bên chuyển phát nhanh. Cô ngồi lại vào bàn làm việc và điều chỉnh bản vẽ trên laptop. Chợt điện thoại có một số lạ gọi đến, bình thường thì Tuyết sẽ không tiếp, nhưng lần này linh tính mách bảo cô nên nghe. Bên kia đầu dây vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên, giọng ông ta ồm ồm. “Xin chào, cho hỏi đây có phải là cô Trần Gia Tuyết bạn của cô Lê Ngọc Linh hay không?.
Người đàn ông nói thêm một vài chi tiết về Linh khiến Tuyết ngạc nhiên. Cô nhẹ nhàng đáp. “Đúng rồi, tôi là Tuyết, bạn của Linh, xin hỏi chú là ai?”. Đầu dây bên kia vang lại vẻ vui mừng. “May quá, cuối cùng cũng liên lạc được với cô. Tôi là Lý Thiềm, cảnh sát trưởng đội X chỗ cô Linh đang công tác. Tôi có thể hẹn gặp cô không, có chuyện gấp phải báo cho cô”.
Tuyết nghe danh xưng Lý Thiềm chợt nghĩ đây không lẽ là chú Thiềm mà Linh đã nhắc đến nên đã đồng ý. “Được ạ. Chú cứ ghé văn phòng của cháu”. Tuyết cúp máy rồi gửi địa chỉ cho số vừa gọi. Người này nhắc tới là tới rồi sao. Trùng hợp thật. Khoảng chừng 30 phút sau thì chú Thiềm cũng đến. Tuyết mời ông đi vào phòng họp dành tiếp khách để tiện trao đổi.
Chú Thiềm nhìn một lượt quanh căn phòng rồi cẩn thận ngồi xuống ghế. Tuyết lấy chai nước suối trên kệ đưa cho chú, mỉm cười trấn an. “Chú yên tâm, chỗ này của cháu an toàn”. Chú Thiềm gật nhẹ đầu rồi cởi bỏ chiếc áo khác dày cộm của mình. Ông nhìn Tuyết một cách nghiêm trọng rồi trình bày việc vì sao lại muốn đích thân đến gặp cô. Tuyết vừa nghe mà hai mắt trợn trừng kinh hãi, mặt cô tái mét, cơ thể bất giác run rẩy.
Tuyết cảm thán. “Trời ơi, không thể nào, chú nói là Linh, bạn của cháu, đã mất tích hơn 2 tuần nay rồi sao? Mới hôm thứ bảy rồi bọn cháu còn đi gặp nhau mà”.
Giọng chú Thiềm ôn tồn. “Cháu nói là thứ bảy rồi, là hai ngày trước sao?”.
Tuyết gật đầu xác nhận. “Đúng ạ. Với lại lúc sáng cháu có gọi cho ba mẹ bạn ấy, họ nói là bạn ấy đang đi công tác rồi, không có đề cập gì đến chuyện mất tích cả”.
Chú Thiềm không vội đáp, gương mặt ông đăm chiêu nghĩ ngợi. Tuyết bắt đầu có chút hoảng loạn, nếu như chú Thiềm nói đúng thì người cô gặp vừa rồi là ai. Tuyết nhớ lại sự kiện ở hồ bơi, cả chuyện cô sắp bị mớ tóc to đùng nhấn chìm, lúc đó chẳng lẽ… Không, không thể nào. Tuyết hít thở lấy bình tĩnh. Cô cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Cô từ từ xâu chuỗi lại những dữ kiện của chú Thiềm và so sánh với biểu cảm của Linh ngày hôm đó.
Nghĩ kỹ lại thì đúng là có chút khác lạ. Giọng của Linh cũng khác, nhưng cô giải thích do bị cảm nên Tuyết không hỏi nhiều. Bình thường Linh sẽ mè nheo khi nghe Tuyết rủ đi bơi, cô ấy chê nước hồ có chất tẩy mạnh sẽ làm hại da nên sẽ không đi, vậy mà khi Tuyết vừa gọi đã đồng ý, lại còn bảo hôm nay phải bơi cho thoả thích. Đến lúc lên xe và đi mua cà phê thì cũng có biểu hiện lấm lét nhìn ngang ngó dọc ra vẻ thần bí. Lúc ở hồ thì có vẻ như cô ấy đang câu giờ cho đám tóc đó. Nhưng thái độ sau đó của Linh thì cũng là Linh bạn cô thường thấy.
Tuyết cảm thấy chuyện này hết sức mâu thuẫn. Cả người đàn ông trước mặt cũng đang rất thần bí. Chú Thiềm nhìn ra ý tứ từ trên đôi mày thanh tú đang chau lại của Tuyết. Ông phân trần. “Chuyện này tôi biết rất khó tin nhưng cô phải tin thôi cô Tuyết. Chúng tôi đã liên lạc với người nhà thì họ đều nói Linh đang ở quê ngoại dưỡng bệnh, đồng nghiệp trên cơ quan thì không thấy cô ấy đến làm nhiều ngày, cũng không nói cấp trên tiếng nào, điều này không hợp lý. Linh luôn là người cẩn trọng, nề nếp, sao lại có chuyện đi mà không báo cáo. Chúng tôi đã đến nhà, cũng về tận quê nhưng không gặp được Linh và gia đình cô ấy. Hôm nay tra lại thì có thêm thông tin cô là bạn thân của cô ấy nên mới liên lạc thử”.
“Chú Thiềm, thông tin này đúng là chấn động với cháu. Càng sợ hơn là bây giờ không chỉ có Linh mà có vẻ người nhà cũng có vấn đề. Cháu cần gọi cho một người, chú không phiền khi gặp anh ấy chứ?”. Tuyết nói một hơi dài không ngừng. Chú Thiềm liền gật đầu đồng ý.
“Alo Thiên, anh đến văn phòng của tôi ngay được không, có chuyện gấp lắm”.
Tuyết nhắm mắt điều hòa nhịp thở. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.