Anh hấp tấp chạy đi, nhìn bộ dạng lo lắng cho cô lúc này của anh thật khác hẳn với lúc ghét bỏ cô hôm trước. Finnic nhìn theo bật cười:
"Em biết ngay là anh sẽ không chịu được nếu chị ấy rời đi mà"
Anh lái xe đến quán bia S nơi cô vẫn còn đang nằm ngủ ở đó. Vừa bước vào bên trong không có người mấy, anh ngó qua ngó lại thì thấy cô đang nằm dài trên bàn. Anh tiến tới ngồi cạnh cô ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc say.
"Lại uống, tửu lượng đã kém mà vẫn cứ thích uống"
Cô nửa tỉnh nửa mê không biết đang trong mơ hay là sự thật. Anh lay khẽ cô:
"Sở Hàn, Sở Hàn"
"…"
Không thấy cô đáp lại anh nghĩ là cô đã ngủ say. Anh định đỡ cô dậy thì cô tỉnh, dùng nửa mắt để nhìn kĩ khuôn mặt anh. Cô hỏi:
"Anh…là ai?"
"Là anh, Hạo Thiên"
"Hạo Thiên, ha…sao anh có tên giống với anh ấy thế nhỉ?"
Cô đang lầm tưởng anh thành người khác. Đúng là khi say cô sẽ chẳng phân biệt được cái gì là cái gì.
"Em say rồi, về thôi"
Cô vung tay hất anh ra xa.
"Tránh ra. Cấm anh động vào tôi, anh có biết…Lâm Hạo Thiên là ai không?"
"Là ai?"
"Anh ấy không thích tên nào động vào người tôi đâu, cho nên nếu anh không muốn chết thì đừng động vào tôi"
Cô đúng là khiến anh làm cho tức chết mà. Cô say đến nỗi không phân biệt nổi anh là ai nữa.
"À quên mất, anh ấy bây giờ làm gì còn là bạn trai tôi đâu…quên mất"
Cô đi đứng loạng choạng suýt nữa thì ngã, anh lao tới đỡ lấy ôm cô vào lòng. Bờ vai thân quen khiến cô cảm thấy thật thoải mái cô liên tục lẩm bẩm:
"Anh ấy sẽ không tới tìm tôi nữa…không tới…"
Anh cởi áo khoác ngoài khoác cho cô rồi bế cô ra xe. Tính để cô ngồi bên cạnh nhưng cô lại ôm chặt lấy anh không rời thế nên anh đành phải để hai người cùng dùng chung một cái dây thắt an toàn.
Anh vừa lái xe lại phải vừa giữ lấy cô, đúng thật là người phụ nữ phiền phức.
"Lâm Hạo Thiên, em xin lỗi…"
"Đừng lẩm bẩm linh tinh nữa, ngủ đi"
"Em xin lỗi…"
Ngay cả trong lúc say cô cũng chỉ nghĩ tới anh. Nhìn cô gái nhỏ bé đang ngồi trong lòng mình mà anh không khỏi thương. Anh ôm chặt lấy cô an ủi:
"Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em"
Anh đưa cô về Sở Gia, căn biệt thự này to như vậy nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mình cô. Anh bế cô về phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Anh định tắt đèn để cô khỏi chói mắt thì bị một lực từ phía dưới kéo ngã suýt nữa thì chạm người cô. Mặt anh sát lại mặt cô, cô gái bên dưới vẫn còn say miệng lẩm bẩm:
"Đừng đi…đừng đi…"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Nhóc con, anh sẽ không đi đâu, sẽ ở đây với em"
…
Sáng hôm sau,
Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô không nghĩ là tối qua Emma đã đưa cô về.
Cô vẫn còn cảm thấy đau đầu vì hôm qua uống hơi nhiều. Cô xuống dưới nhà uống nước thì thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng những người giúp việc trước đây cô đều đã cho họ nghỉ việc, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này.
Cô đi bộ từ Sở Gia ra bến xe để bắt xe đi làm, cô vẫn nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng không sao mà nhớ nổi. Bỗng nhớ tới Emma nên cô đã gọi điện thoại cho Emma:
"Alo chị Emma"
"Sao thế?"
"Hôm qua là chị đưa em về sao?"
"Không, hôm qua…là Lâm Hạo Thiên đã đưa em về"
"Sao? Anh ấy? Đưa em về?"
"Phải đấy cô nương à. Người ta vẫn còn quan tâm đến cô lắm đấy"
Nghe tới đây cô bỗng nhiên vui hẳn. Cô không ngờ anh lại là người đưa cô về.
Đang nói chuyện điện thoại vui vẻ với Emma, bỗng dưng có một chiếc xe đen đi tới gần chỗ cô rồi dừng lại. Từ bên trong, người phụ nữ mặc đồ đen bước xuống cầm một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê làm cô ngất xỉu. Ả làm cô ngất rồi lôi lên xe, điện thoại vẫn còn kết nối nhưng đã bị rơi xuống đường.
"Alo, Sở Hàn, em có nghe máy không vậy? Alo"
Một người đi qua nhìn thấy cô bị bắt lên xe bèn chạy đến hô to nhưng không kịp vì chiếc xe ấy đã rời mất. May mắn người đó nhanh nhẹn chụp lại biển số xe, thấy điện thoại của cô còn kết nối nên đã nghe máy:
"Chủ nhân của chiếc điện thoại vừa bị ai đó đưa đi rồi"
"Sao? Cô có biết là ai không?"
"Tôi không biết nhưng người đó là phụ nữ, tóc dài đeo một chiếc khẩu trang đen…à mà, tôi có chụp lại biển số xe của cô ta"
"May quá, cảm ơn cô rất nhiều. Phiền cô có thể gửi cho tôi biển số xe đó không?"
Emma vội vàng chạy đi tìm cảnh sát để báo án thì gặp Thành Vũ.
"Emma, cô đi đâu mà vội vàng thế?"
"Giám đốc, Sở Hàn em ấy bị Sở Nguyệt bắt cóc rồi"
"Cái gì?"
[…]
Anh bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì cả nhưng đã có linh cảm xấu. Cả buổi họp hôm nay anh đều thấy không yên và bồn chồn, bỗng dưng điện thoại reo khiến cả căn phòng chuyển ánh nhìn về chiếc điện thoại. Anh bắt máy, đầu dây bên kia là Emma:
"Lâm Tổng, Sở Hàn xảy ra chuyện rồi, em ấy bị Sở Nguyệt bắt cóc rồi"
"Cái gì?"
Anh vội vã chạy khỏi phòng họp trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
"Nhất định em không được xảy ra chuyện gì đấy"
Trong lúc mọi người đang cuống cuồng tìm cô thì Sở Nguyệt đã đưa cô tới một căn nhà hoang và trói cô ở gần đó. Cô tỉnh dậy thì thấy chân tay đã bị trói, trước mắt là Sở Nguyệt với bộ dạng hoàn toàn khác. Ả thấy cô đã tỉnh bèn đi đến bên cạnh nói:
"Tỉnh rồi sao? Chị gái thân yêu"
"Sở…Sở Nguyệt?"
"Sao thế? Lâu ngày không gặp chị dễ đối phó hơn tôi nghĩ"
"Cảnh sát đang truy lùng cô khắp nơi. Mẹ cô đã nhận tội, ba cô đã chết, bản thân cô còn không biết lỗi lầm của mình hay sao?"
"Hahaha, chị đang nói cái quái gì thế? Một con quái vật sẽ không bao giờ nghe lời khuyên của loài người cả. Các người không phải coi tôi là quái vật hay sao?"
Sở Nguyệt dường như muốn thực hiện một kế hoạch điên rồ gì đó tiếp theo đây. Ả lấy điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn gì đó rồi gửi cho anh và Dương Thành Vũ.
"Tôi muốn để những người yêu thương chị nhất phải chứng kiến cảnh chị bị tôi giết trước mặt họ. Sẽ vui lắm nhỉ? Đúng không?"
"Cô…cô điên rồi"
Thành Vũ đang ở đồn cảnh sát để hỏi về việc di chuyển của xe ô tô có biển số 549xx thì nhận được tin nhắn từ Sở Nguyệt.
"Muốn cứu người thì đến khoảng đất trống Tiên Tiên"
Thành Vũ nhận được tin nhắn liền lập tức chạy đi, về phía anh cũng nhận được tin nhắn tương tự nhưng anh lại không vội vã chạy đi mà rất bình tĩnh.
"Thiếu gia, chúng ta không đi cứu Sở tiểu thư sao?"