Vài ngày sau Mộng Khiết vẫn không thấy Nikolai Mikhailov đi học. Mặc dù cô không thích hành động buổi tối hôm đó của anh nhưng cô đã coi anh là một người bạn rất thân nên vẫn bỏ qua được. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn không chịu đi học để gặp mặt cô.
Mộng Khiết đành phải đi đến phòng Hiệu trưởng để hỏi.
- Em chào thầy.
- Ừ, Mộng Khiết hả. Vào ngồi đi. Có chuyện gì không?
- Ừm, dạ dạo này em thấy Nikon không đi học đấy ạ. Không biết cậu ấy có nói gì với thầy không ạ?
- À, em ấy có nói là bận công việc. Vẫn không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập với lại em ấy trước khi xin nghỉ đồng thời đã thi qua các môn thi để xét điểm rồi nên Nhà trường đã đồng ý cho em ấy nghỉ.
- Vâng ạ, vậy thôi em xin phép về lớp trước ạ.
Mộng Khiết ỉu xìu quay về lớp học. Cô không hiểu sao lại cảm thấy buồn. Thật giống như lúc tiễn Băng đi du học. Chả nhẽ lại mất thêm một người bạn nữa sao? Hơn nữa tự dưng nhắc đến Băng làm cô lại nghĩ đến cô bạn của mình đang làm gì. Thật là không hiểu nổi, đã được hơn một năm rồi không chịu liên lạc với cô thêm lần nào hết. Cô có hỏi nhà trường bên đó thì họ lại nói cô vẫn đang đi học bình thường. Ấy vậy mà lại quên mất cô. Bây giờ mà để mất thêm Nikolai Mikhailov nữa chắc cô chả muốn kết bạn thêm với ai.
Đến buổi chiều, Mộng Khiết ngồi trong lớp nhưng đầu óc cô cứ treo lủng lẳng bên ngoài. Tử Sâm trong giờ tuy vẫn giảng bài đều nhưng anh vẫn chú ý cô. Hết giờ Mộng Khiết còn không thèm chào anh liền rời khỏi lớp. Tử Sâm cảm thấy kì lạ nên đi theo cô. Nắm lấy tay Mộng Khiết kéo lại. Cô hơi giật mình nên mở to mắt.
- Thầy...
- Có chuyện gì sao?
- À, thì...em muốn gặp Nikon, nhưng mà không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu.
- Vậy thì không cần gặp nữa.
- Thầy không hiểu đâu, hôm nay em bận rồi để mai nói chuyện sau nhé.
Mộng Khiết buông tay ra rồi lấy điện thoại gọi tài xế riêng đến đón. Tử Sâm còn ngây người ra, có khi nào cô ấy có tình cảm với cậu ta? Mà khoan đã, đáng lẽ lúc này anh phải nghĩ đến việc rằng Mộng Khiết vẫn chưa có lòng tin vào anh, như vậy thì khó khăn hơn trong kế hoạch mới đúng chứ. Đằng này lại sợ cô có tình cảm với người khác là sao? Anh lắc đầu vào lớp học cất đồ rồi đi về.
Đang đi trên đường gần về nhà thì Mộng Khiết lại suy nghĩ điều gì đó. Cô vỗ vai Đoàn Hiệu nói.
- Bác đưa cháu đến nhà Nikon đi ạ.
- Tiểu thư không muốn về nhà luôn sao?
- Cháu có việc cần gặp cậu ấy một chút.
- Vâng, tôi biết rồi.
Chiếc xe đánh lái quay trở lại đến khu đô thị khác. Mộng Khiết đứng ở ngoài cổng đợi bảo vệ mở cửa cho vào. Người làm trong nhà thấy cô đến thì chào hỏi.
- Không biết tiểu thư cần gì ạ?
- Cháu muốn gặp Nikon ạ. Không biết cậu ấy có nhà không?
- À, thiếu gia...thiếu gia có việc bận nên không có nhà.
- Vậy bao giờ cậu ấy về thì báo với cháu một tiếng nhé. Đây là số điện thoại của cháu.
Mộng Khiết cầm tờ giấy viết số điện thoại của mìn lên đấy rồi đưa cho người giúp việc. Vì không gặp được Nikolai Mikhailov nên cô cũng về luôn.
...
- Thiếu gia, cô ấy vừa đi rồi ạ.
Nikolai Mikhailov ngồi ở ghế sofa thở dài. Anh nhìn khung ảnh treo hai người đứng cạnh nhau.
- Được rồi, ra ngoài đi.
- Dạ.
Người giúp việc đặt tờ giấy vừa nãy Mộng Khiết viết xuống bàn cạnh Nikolai Mikhailov rồi cúi đầu rời đi.
- Phải làm sao bây giờ Khiết Khiết? Nếu gặp cậu mình sẽ không tự chủ được bản thân mất.
Nikolai Mikhailov cười lạnh rồi cầm cốc rượu Whiskey màu hổ phách lên uống. Từng giọt chảy xuống họng anh. Thật đắng, còn cay nữa...
...
Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa cuối Đại học nên trường tổ chức buổi lễ để chia tay các học sinh.
Mộng Khiết nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ gặp được Nikolai Mikhailov nên cô đã đến rất sớm. Thậm chí còn đợi luôn trong phòng dành cho Hội trưởng nhưng vẫn không thấy anh đâu.
Đến tận khi buổi lễ bắt đầu và Hiệu trưởng lên nói vài cậu rồi để cho Nikolai Mikhailov bắt đầu buổi lễ thì cô mới gặp. Nhìn anh có vẻ gầy đi đôi chút.
Nikolai Mikhailov nói xong liền nhanh chóng rời đi. Mộng Khiết chạy theo sau nhưng càng ngày càng tụt lại vì anh đi rất nhanh.
- Nikon, mình muốn nói chuyện.
Mặc cho cô vừa chạy vừa nói nhưng anh vẫn nhanh chóng đi ra chỗ để xe để đi về. Mộng Khiết đi nhanh không để ý liền vấp ngã. Nikolai Mikhailov không nghe thấy tiếng cô chạy nên lo lắng quay lại thì thấy cô ngã. Vội chạy đến đỡ Mộng Khiết dậy. Mộng Khiết chớp thời cơ túm lấy tay áo anh.
- Bắt được cậu rồi.
- Cậu...bỏ ra đi.
- Tại sao lại tránh mặt mình?
Nikolai Mikhailov không nói chỉ đỡ cô ra ghế đá ngồi. Anh cởi giày cao gót giúp cô rồi ngồi xuống nắn cổ chân giúp cô.
- Trả lời mình đi chứ.
-...
- Nikon!
- Mình...bận.
- Kiếm lí do nào thuyết phục hơn được không?
-...
- Nikon!
Mộng Khiết khó chịu liền hất nhẹ chân. Nikolai Mikhailov ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh có chứa nhiều nỗi buồn trong đó. Mộng Khiết nhìn vậy cũng không nói được gì nữa. Đột nhiên Nikolai Mikhailov đưa tay lên sờ má cô. Mộng Khiết chớp chớp mắt nhìn theo anh.
- Mình rất nhớ cậu...thật sự rất nhớ.
- Nikon à...mình...
- Cậu không cần phải nói, mình biết. Chỉ là trái tim mình vẫn chưa thể xóa bỏ hình bóng của cậu thôi. Nhưng sẽ nhanh quên nên cậu đừng lo.
- Nikon à...
- Mình thích cậu, thật sự rất thích. Dù biết cậu sẽ không thích mình nhưng mình vẫn không thể kiểm soát nổi thứ cảm xúc này. Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ luôn bên cậu dù có thế nào đi nữa.
- Cậu định không làm bạn với mình nữa sao?
Nikolai Mikhailov nhổm người dậy ôm lấy Mộng Khiết. Cô có hơi bất ngờ nhưng nếu chỉ ôm thì cô cảm thấy không có sao. Mộng Khiết mỉm cười vỗ lưng cậu.
- Mình sẽ qua Nga một thời gian. Nếu tên đó dám làm cậu buồn phải nói cho mình biết đó.
- Đương nhiên rồi, mình sẽ làm vậy. Nhưng cậu nhớ phải liên lạc với mình đấy nhé. Nếu mà như Băng mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu luôn đấy.
- Biết rồi, cô chủ của mình.
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Trước khi chào tạm biệt Nikolai Mikhailov khóe mắt Mộng Khiết đã đỏ lên nhưng cô vẫn cố cười. Lại phải chào tạm biệt thêm một người bạn nữa.
Tử Sâm đứng cách đó không xa. Thấy cô lúc đấy bị ngã còn định chạy đến đỡ cô thì Nikolai Mikhailov đã nhanh tay hơn. Đứng nhìn hai người nói chuyện còn tình cảm như vậy ánh mắt anh đã hiện lên tơ máu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đứng im ở đó.