Các em chú ý, cuối tuần này trường sẽ tổ chức buổi đi dã ngoại.
- Ồ.
Tất cả mọi người nghe được đều vui sướng kêu lên. Cô chủ nhiệm phải vỗ tay xuống bàn để phát ra tiếng động.
- Trật tự nào. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc các em phải ghi lại bản báo các về chuyến đi đấy.
- Haizz.
Nhiều người nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Mộng Khiết nghe vậy thì vui sướng quay xuống nhìn Thiên Vũ.
- Anh, hôm đó anh đi không?
- Không.
- Anh là Hội trưởng sao lại không đi?
- Không rảnh.
Thiên Vũ gập cuốn sách đứng dậy đi ra khỏi lớp. Mộng Khiết bĩu môi nhìn bóng lưng anh đi xa.
- Con người càng ngày càng khó hiểu.
Cô bạn thấy Mộng Khiết đang ngồi nghịch điện thoại thì lại gần tám chuyện.
- Này Mộng Khiết, hôm đấy cậu đi không?
- Có chứ. Sao lại không nhỉ.
- Mình thấy Thiên Vũ vừa nói không đi nên mình nghĩ cậu cũng vậy. Cậu mà không đi thì lớp còn trò vui gì chứ.
- Mình biết rồi, nhất định sẽ đi mà. À mình có việc rồi phải đi đây.
Mộng Khiết chợt nhớ ra điều gì rồi đứng dậy.
Cô đi đến phòng Tử Sâm bước vào trong. Anh đang nói chuyện với Phó hiệu trưởng.
- Thầy.
- Ồ, Mộng Khiết sao. Lại đây ngồi đi.
Phó hiệu trưởng thấy Mộng Khiết thì tươi cười nói. Cô cũng vui vẻ chào lại. Cô vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống sofa mà không hề để tâm đến hai người có để ý mình hay không. Phó hiệu trưởng nói xong cũng rời đi. Tử Sâm lúc này mới để ý đến Mộng Khiết.
- Có việc gì?
- Phải có việc thì mới được tìm thầy ạ?
-...
- Được rồi, em muốn hỏi là cuối tuần này thầy có đi dã ngoại không?
- Có lẽ sẽ không.
- Tại sao chứ? Hôm đấy thầy phải đi đấy.
Mộng Khiết bật dậy đi đến gần chỗ Tử Sâm hơn.
- Em là đang bắt ép tôi?
- Phải rồi đó. Thầy nhớ đi đấy.
- Hôm đấy bận rồi.
- Không bận gì hết, thầy nhớ phải đi đấy nhé. Nếu không em sẽ kêu người đến tận nhà vác thầy đi đấy.
- Đe dọa?
- Đúng rồi đó giáo sư khó tính ạ. Thầy mà không đến là em làm thế thật đấy nhé. Cũng muộn rồi em phải về lớp đây.
Mộng Khiết đưa tay véo hai má của Tử Sâm cười thật lâu rồi rời đi. Anh đưa tay lên má xoa nhẹ. Cô gái này còn chả giữ lại cho mình chút tự trọng nào. Cũng may cô là cành vàng lá ngọc nếu không đã bị nhiều lời ra tiếng vào rồi.
...
Sáng hôm đấy Mộng Khiết đã đặt báo thức để dậy sớm hơn. Cô kêu người làm chuẩn bị đồ ăn riêng để mang đi. Ở trên phòng Mộng Khiết đang lục lọi xem bộ nào thì hợp với đi dã ngoại. Cô mặc chiếc áo croptop hai dây màu xanh dương pastel có nơ to che hết phần trước. Cùng với chiếc quần bò thụng cũng màu xanh. Khoác thêm chiếc áo cardigan màu tím bên ngoài. Tổng thể nhìn bộ đồ rất hợp với cô. Không quá lố còn khoe được vòng eo thon gọn của mình. Hơn hết bộ đồ cũng hợp với các buổi đi chơi như thế này.
Tô thêm một chút son màu đỏ gạch nâu rồi đeo túi xách đi xuống dưới tầng. Cô tự mình lái xe đi không nhờ tài xế riêng. Đi đến nơi thì cũng có rất nhiều người ở đó rồi. Đương nhiên vì trường toàn chứa những con nhà chức cao quyền quý nên họ sẽ thuê khách sạn chứ không có dựng lều để ở.
Mộng Khiết đi vào sảnh lấy chìa khóa phòng thì gặp Tử Sâm cũng vừa bước vào.
- A thầy. Em biết thầy sẽ đến mà.
Cô vui vẻ huých khuỷu tay vào cánh tay anh.
- Còn bài văn về cuộc đi chơi này đấy.
- Em biết rồi thầy cứ nói mãi. À mà thầy ở phòng bao nhiêu vậy?
- Để làm gì?
- Sang phòng thầy chơi lúc chán chứ sao nữa.
Tử Sâm nhìn vào chìa khóa phòng của Mộng Khiết rồi nói.
- 207.
- 207...phòng của em mà.
- Ừ, nếu chán thì cứ đến đấy chơi.
Tử Sâm gật đầu coi như không biết gì rồi đi vào thang máy. Mộng Khiết nhìn số hiển thị trên thang máy rồi nhếch mép cười.
- Còn lâu mới thoát được khỏi em nhé.
Cô hứng thú lắc chìa khóa bằng ngón tay rồi đi đến phòng của mình. Vứt bỏ túi xách, cởi bỏ áo khoác liền đổ người xuống chiếc giường trắng êm mịn.
- Ài...ở đây cũng tốt thật đấy, có lẽ lúc nào rảnh kêu ba đưa mẹ đến đây cũng được.
Mộng Khiết nằm nghịch điện thoại mà ngủ quên lúc nào không hay. Phải đợi đến khi bạn gọi cô mới chịu dậy. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đi xuống sảnh khách sạn. Chả may cô lại đụng phải một người.
- A, thật là.
-...
Mộng Khiết xoa xoa đầu rồi đi qua chỗ mọi người.
- Được rồi đã đủ hết rồi đúng không. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào rừng để thăm quan các động, thực vật ở đây. Các em yên tâm là rừng không có gì nguy hiểm. Không dễ bị lạc.
- Rồi ạ.
- Chúng ta sẽ chia nhóm để đi, tầm hai bạn trở lên là được.
Cô giáo nói xong thì mọi người cũng bắt đầu tìm cặp. Mộng Khiết đợi một lúc thì mới hiểu ra vấn đề, cô ngơ ngác nhìn xem Tử Sâm đâu thì thấy anh đang đứng cạnh mấy thầy cô giáo khác. Mộng Khiết đi đến cầm lấy tay anh.
- Thầy ở chung đội với em đi.
- Tôi vừa....
- Ài da...không sao, giáo sư Trương có thể đi cùng em Mộng Khiết mà.
- Ừ đúng rồi, không sao đâu.
Mấy thầy cô đều lên tiếng nói. Mộng Khiết hí hửng kéo anh đi. Trong nhóm cũng chỉ có hai người để dễ có nhiều không gian hơn cho cả hai. Mộng Khiết cũng rất hứng thú với các loài vật. Cô lấy máy ảnh chụp hết con này đến con nọ. Có những lúc cô không hiểu về giống loài này sẽ quay về phía Tử Sâm để hỏi ngay.
- Tôi đi ra đằng kia một chút, đứng im ở đây đi.
- Vâng, thầy làm như em dễ gặp nguy hiểm lắm không chừng.
Tử Sâm nói xong liền đi về phía dòng nước chảy. Anh muốn tìm thác nước để ngắm một tí.
- Á...
Đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét của Mộng Khiết, anh giật mình quay lại chỗ ban nãy. Không thấy Mộng Khiết đâu.
- Mộng Khiết.
Anh gọi to tên cô để xem cô đang ở đâu.
- Em ở đây, dưới này này.
Nghe được tiếng anh liền định hướng xem giọng nói đó từ hướng nào để đi. Vừa mới đi được vài bước liền gặp cái hố lớn. Mộng Khiết đang ngồi ở dưới đó ngước lên nhìn. Thì ra là hố của mấy thợ săn làm để bắt thú, chỉ là bị ngã chệch khớp chân.
- Thầy kéo em lên đi.
- Nếu không thì sao?
- Nhanh đi thầy, bây giờ em không thích đùa.
- Tôi cũng không rảnh để đùa với em.
Mộng Khiết nhìn anh mà khóe mắt cô đỏ hoe.
Ban nãy cô ngã xuống đây đã sợ không có ai đến cứu cô. Hồi bé có lần ham chơi nên bị bọn buôn người bắt lại, cô bị nhốt dưới hầm tối còn nghe thấy tiếng khóc. Từ đó cũng bị ám ảnh với mấy nơi như thế này. Tử Sâm thấy Mộng Khiết run run ôm người thì đành kéo cô lên. Mộng Khiết vừa đi lên liền quyệt bỏ nước mắt, hình như cô không muốn để ai nhìn thấy cô khóc. Đang bước đi liền ngã khuỵu xuống. Tử Sâm đành đỡ cô ra một tảng đá to gần đấy. Đưa chân cô đặt lên đùi mình rồi tháo giày cao gót ra giúp cô.
- Đi lên rừng mà em ăn mặc như đi biểu diễn thời trang đấy nhỉ.
- Ừm.
- Sẽ đau đấy.
- Cái gì cơ...á...
Tử Sâm cầm lấy bàn chân Mộng Khiết nắn một lúc liền chỉnh lại khớp bị lệch khiến Mộng Khiết kêu lên. Làm xong anh liền đặt chân cô xuống. Đứng lên nhìn đồng hồ rồi nói.
- Còn 15 phút nữa để có mặt tập trung. Em đi được không?
- Không. Thầy cõng em đi.
Mộng Khiết nở nụ cười tỏa nắng với Tử Sâm. Anh cũng biết rõ cô là đang muốn thân thiết với anh nhưng thấy cô chân đau nên anh cũng đành cõng cô đi xuống. Mộng Khiết ở trên lưng anh còn ôm chặt lấy cổ anh. Đến cả mùi hương trên người anh cũng khiến cô thích. Bây giờ tâm trạng cô đã tốt hơn rồi. Tử Sâm cũng nhân tiện muốn hỏi chuyện vừa nãy anh nhìn thấy cô đã khóc.
- Hồi bé em từng bị bắt cóc á. Phải đợi nửa ngày ba mới tìm ra em. Sau đó ba đã đánh mấy tên đó. Thật đáng mà.
Mộng Khiết hí hửng kể lại cho anh nghe.
- Để trẻ con thấy bạo lực là không tốt.
- Không phải đâu, ba em rất tốt. Ông chỉ đánh mấy người đáng đánh thôi.
-...
Tử Sâm im lặng không nói thêm gì nữa. Trong đầu anh suy nghĩ cái gì thì ai cũng không biết.
Đến buổi tối mọi người cùng nhau cắm trại. Cuộc dã ngoại hôm nay quả thực rất vui.
Mộng Khiết đi về kể lại nhiều thứ cho mẹ mình nghe còn cho bà xem mấy hình ảnh mà cô đã chụp được ở đó.
_________