-Chào chị.- An Nhiên đứng ở quầy lễ tân, mỉm cười chào hỏi.
-Vâng, tôi có thể giúp gì cho chị?- Người lễ tân trả lời vô cùng chuyên nghiệp.
-Xin hỏi, tôi muốn gặp tổng giám đốc thì phải đi đâu ạ?
-À, cô có hẹn trước không ạ?- Ánh mắt cô lễ tân đánh giá vài phần.
-Tôi được bảo là đến vào ngày đầu tuần.
-Xin chị đợi cho một chút, chị tên gì ạ?
-Tôi tên An Nhiên.
Cô lễ tân lật nhanh trang danh sách, sau đó lại lật một lần nữa.
-Xin lỗi, tôi không thấy tên của cô trong danh sách lịch hẹn của tổng giám đốc, không biết cô có nhầm không ạ?
-Vậy sao? Xin lỗi cô, có lẽ tôi nhầm.- An Nhiên nhẹ nhàng xin lỗi.
-Không sao.
An Nhiên quay người ra phía sảnh lớn, cầm điện thoại trên tay không biết có nên gọi hay không. Đúng lúc này thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau truyền tới.
-Chị?
-An Minh.- Cô mỉm cười.
-Sao chị lại tới đây?- An Minh lập tức chạy về phía cô.
-Chị tới để xin việc làm.- Cô mỉm cười.- Còn em giờ này sao lại ở đây?
-À, hôm nay em đến trường nhưng nhớ là để quên một chút sách vở ở đây nên đến lấy.- Cậu giơ vài cuốn sách trong tay lên cho cô xem.
-Vậy em mau đến trường đi kẻo muộn.
-Vậy em đi đây,chị cũng nhanh lên đi, em thấy Tổng giám đốc đang chờ chị đấy.
-Ừ,chị biết rồi.
Cô nhìn bóng lưng An Minh đi khuất mới gọi điện cho Minh Lâm. Điện thoại kết nối chưa đến vài giây thì đầu bên kia đã bắt máy.
-Alo?
-Là em.
-Em đang ở đâu vậy?
-Em ở ngay dưới sảnh công ty.
-Sao em không lên đây?
-Lễ tân nói là em không có hẹn với anh, cho nên…
-À, anh không sắp xếp em vào trong những khách hàng đó, để anh xuống đón em.
-Không cần đâu, em có thể tự lên được.
-Vậy… để anh nói với lên tân.
-Vậy cũng được.
Không cần phải đợi lâu, An Nhiên cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của Minh Lâm.
-Em đến rồi.- Minh Lâm đứng dậy.
-Em có làm phiền anh không?
-Không phiền, không phiền, kí hợp đồng với em là một chuyện rất quan trọng.
-Anh đứng nâng em cao quá như vậy.
-Em cũng không cần để mình ở thấp như vậy. Đợi anh một lát.- Minh Lâm bấm máy kết nối với ai đó.- Gọi luật sư Thành vào đây cho tôi.
-Trông anh có vẻ khẩn trương?
-Đúng vậy, không hiểu sao anh cảm thấy hơi bất an.- Minh Lâm mỉm cười.
-Tại sao lại vậy ạ?
-Không biết nữa, có khi nào em lại không kí hợp đồng với anh nữa hay không?
-Không thể nào, chẳng lẽ có người nào giành em từ tay anh.
-Có thể lắm chứ, một khi tin tức em là nhà thiết kế của bộ sản phẩm này lộ ra ngoài, sợ rằng thật sự sẽ có chuyện đó đấy, đến lúc đó em sẽ bỏ anh sao?
-Em là loại người đó sao?- An Nhiên tươi cười.
-Em thì không nhưng anh không biết em có bị lừa không?
-Em không phải con nít.
-Được rồi, vội em hãy làm anh an tâm đi.
-Bằng cách nào?
-Kí hợp đồng với anh.
-Thì em đang chuẩn bị làm việc đó đây.
-Sao luật sư vẫn chưa vào nhỉ?- Minh Lâm khó hiểu.
-Không phải anh chỉ cần đưa hợp đồng cho em là được sao?- An Nhiên bật cười, chưa bao giờ cô thấy Minh Lâm có vẻ bồn chồn như thế này.
-Đâu thể thế được, hợp đồng phải được pháp luật bảo vệ, anh không muốn em phải chịu thiệt.
-Em biết anh sẽ không để cho em chịu thiệt đâu, em tin anh mà.- Cô mỉm cười.
-Để rồi em xem, anh sẽ bóc lột em như thế nào.- Minh Lâm đe dọa.
-Anh làm em sợ đó.
-Không thể nói trước được, biết đâu sau này, yêu cầu của khách hàng quá nhiều, anh sẽ bắt em là tăng ca, thêm giờ, phải có sản phẩm ngay lập tức.
-Xem ra em phải xem lại.- An Nhiên ngẫm nghĩ.
-Đừng đừng,xem ra anh nói những lời không nên nói nhỉ?
-Đúng là không nên nói. Em đã nói rồi, em sẽ là việc cho công ty anh, anh cũng đừng quá lo lắng, em cũng đã ngồi đây rồi mà.
Minh Lâm thở ra một hơi dài, dẫu biết thế, nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy không yên?
“Cốc… cốc… cốc...”
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
-Mời vào.
-Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi bị kẹt xe.- Người đàn ông trung niên vội vã bước vào.
-Không sao, hợp đồng hôm trước tôi nói với ông đã soạn xong rồi chứ.
-Đã xong, để tôi lấy ra cho hai người xem.
Luật sư Thành vừa vuốt mồ hôi trên mặt, vừa ngồi xuống lấy trong cặp ra một tập tài liệu.
-Đây, hai người xem.
Ông bắt đầu giảng giải về các điều khoản trong hợp đồng, An Nhiên nghe vô cùng chăm chú, quả thật trong hợp đồng, ưu đãi mà Minh Lâm mang lại cho cô rất lớn.
-Xin lỗi,hình như tôi làm phiền thì phải.
Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.
-Sao cậu không gõ cửa.- Giọng Minh Lâm trầm hẳn xuống.
-Tôi có gõ cửa nhưng không có ai trả lời cả.- Thanh Khanh không quan tâm đến vẻ mặt của Minh Lâm, quay sang hướng An Nhiên.- Đây hẳn là nhà thiết kế đang nổi tiếng gần đây của chúng ta?