Gia Ngọc tỉnh lại thì thấy trời đã sáng rõ, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cô ngồi bật dậy.
Đã 12 giờ rồi, không ngờ hôm nay lại ngủ nhiều đến vậy.
Gia Ngọc leo xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa đúng lúc thấy cửa phòng đối diện mở ra.
-Em đã dậy rồi sao?- Thanh Khanh nhìn Gia ngọc nở nụ cười.
-Vâng ạ, để em đi làm bữa trưa.
-Thôi khỏi, cũng đã trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn luôn đi.
-Không cần đâu, em nấu một lúc là được, em cũng không thích đi ăn ở ngoài.
-Em thật sự không muốn ra ngoài ăn sao?
-Vâng ạ, em làm một chút là xong ngay ấy mà.
Thấy Gia Ngọc đã nói vậy, cậu cũng không tiện phản đối, bèn theo chân cô bước xuống phòng bếp.
Trước giờ, cậu chẳng bao giờ bước chân vào phòng bếp, nhưng từ khi có Gia Ngọc ở đây, cậu cũng ít gọi cơm ngoài đến ăn hơn.
Nhìn Gia Ngọc bận rộn trong phòng bếp, Thanh Khanh bỗng cảm thấy có chút không khí gia đình.
-Có cần anh giúp gì không?
-Anh giúp sao?- Gia Ngọc ngạc nhiên.
-Này, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, anh cũng không phải như em thấy đâu.
-Thật sao ạ?- Cô ngờ vực.
-Không tin? Được rồi, bây giờ em muốn anh làm gì?
-Anh…- Gia Ngọc nhìn xung quanh.- Anh nhặt rau đi.
-Được.- Thanh Khanh tự tin thấy rau trên bệ rửa, bắt đầu nhặt.
Được một lát.
-Gia Gia, cái này làm sao?
-Anh bỏ gốc đi, cắt thành từng khúc rồi rửa.
-Cắt khúc bao nhiêu?
-Khoảng một ngón tay là được.
-À.- Thanh Khanh gật đầu.
Được một lát.
-Những lá như thế này có lấy không Gia Gia?- Thanh Khanh giơ một tàu lá úa lên.
-Những cái lá úa hay bị hỏng thì không lấy.- Gia Ngọc mỉm cười từ tốn.
Được một lúc nữa.
“Keng”
Tiếng con dao rơi xuống kệ rửa làm Gia Ngọc giật mình.
-Sao thế?- Gia Ngọc quay người lại ngay lập tức.
-Anh cắt vào tay rồi.- Thanh Khanh nhìn cô nói.
-Đưa em xem nhanh lên.- Gia Ngọc cầm lấy tay cậu, máu đã chảy xuống đến mu bàn tay.- Đau không?- Vừa nói vừa thôi.
-Không sao.
Nhìn Gia Ngọc thổi khí cho mình trông vô cùng đáng yêu.
-Anh đợi một chút.
Gia Ngọc chạy ra phòng khách, một lát sau quay lại với hộp cứu thương trên tay. Cô trở nên thân thuộc với ngôi nhà này còn hơn cậu rồi.
-Anh ngồi xuống đây đi.- Gia Ngọc chỉ về ghế bên cạnh mình.
Cô thuần thục rửa sạch vết thương rồi dùng băng urgo dán vào vết thương cho cậu.
-Em đã nói rồi, để em làm cho, anh cứ không chịu, giờ thì lại bị thương như thế này.
-Anh đã bị thế này mà em cũng không giữ lại chút mặt mũi nào cho anh sao?
-Đáng đời anh, ai bảo tự đại làm gì.
-Rồi anh sẽ cho em thấy, anh nhất định sẽ nấu ngon hơn em.
-Em sẽ đợi, chỉ sợ anh bỏ cuộc giữa chừng thôi.
-Anh không bao giờ có khái niệm bỏ cuộc, rồi nhất định em sẽ được ăn một bữa ăn ngon nhất trần đời do anh nấu.
-Khoác lác.
-Em không tin?
-Bao giờ anh làm được thì em sẽ tin.
-Em cứ đợi đi.
-Được rồi, em sẽ chờ, nhưng mà đừng để em chờ lâu quá, nếu không em sẽ giận đó.
-Biết rồi.
-Thế anh ngồi ở đây đi, em vào trong nấu một chút.
Gia Ngọc cất đi hộp cứu thương, quay trở vào bếp tiếp tục công việc nấu nướng.
-Anh chỉ mới vào một chút mà biến bệ rửa thành bãi rác rồi này.- Gia Ngọc lầu bầu.
Thanh Khanh không để tâm việc Gia Ngọc cằn nhằn, cậu nhìn theo bóng lưng của Gia Ngọc đi qua đi lại trong nhà bếp, dáng người nhỏ nhỏ xinh xắn cứ đi qua đi lại, đôi tay ngọc nhanh nhẹn chế biến món ăn. Chẳng mấy chốc mà những đĩa thức ăn đẹp mắt đã hiện ra, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
Thanh Khanh luôn cho rằng những người phụ nữ trong bếp lúc nào cũng luộm thuộm, nhưng hôm nay nhìn thấy Gia Ngọc trong phòng bếp, cậu mới biết những điều cậu nghĩ đều là sai. Nhìn cô như thế này thật xinh đẹp và đảm đang, lại vô cùng quyến rũ.
Gia Ngọc bày dĩa thức ăn cuối cùng ra bếp. Bất chợt thấy có hai cánh tay vòng quanh eo mình, không khí bỗng chốc nóng lên, cô cảm thấy mặt mình đã đỏ lên rồi.
-Anh… anh làm gì vậy?
-Em thật đẹp.- Thanh Khanh thì thầm bên tai cô.
-Anh đừng như vậy mà.- Cô hơi giãy ra.
-Đừng cử động, cứ đứng như vậy thôi.
Gia Ngọc nghe vậy cũng không cử động nữa, Thanh Khanh nhắm mắt lại, tựa vào vai Gia Ngọc, cảm thụ sự thoải mái do cô mang lại. Mùi hương bạc hà từ cơ thể cô vờn quanh chóp mũi cậu, cơ thể trong vòng tay lại mềm mại, rất thoải mái.
Một lúc sau, cô cảm giác chân đã sắp tê đến không có cảm giác, Thanh Khanh mới buông cô ra, bưng dĩa thức ăn trên tay cô ra bàn.
-Anh nghe tiếng ục ục trong bụng em rồi, đi ăn thôi.
Gia Ngọc xấu hổ trừng mắt nhìn Thanh Khanh. Không phải do cậu thì cũng không phải đứng lâu như vậy làm gì.