Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 43:Chương 48 Ấm Áp




" *Tình cảm là ở nơi không thể thấy được cũng giống như dòng nước đang chảy. Chỉ là em không thể nhìn thấy mà thôi*."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" *Khi hai người xa lạ đem lòng yêu nhau điều đáng ngưỡng mộ nhất là cuối cùng họ đã gặp được người để bộc lộ bản tính trẻ con của mình*\* ".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau khi nghe anh kể dần mọi chuyện cô đơ người ra. Vốn dĩ cô đã biết được đôi phần nhưng về chi tiết thì không ngờ nó lại có thể như vậy. Thực sự là có quá nhiều ẩn tình. Người cô yêu lại có thể những bí mật này sao??? Lại nhiều đến thế sao???? .

Hải : anh biết trước giờ anh đã che giấu em nhiều điều bởi vì anh không muốn người con gái anh yêu phải vướng vào những rắc rối này được. Hãy hiểu cho anh - Vân Anh à!!!.

Cô nghẹn ngào.

V.Anh : em không muốn anh như vậy nữa!!! Sao anh lại thích giấu em??? Em vốn dĩ không thể nào có thể bước vào cuộc sống của anh được!!!

Hải : anh xin lỗi!!! Anh không muốn nói là vì anh không muốn em như bây giờ !!! Em có biết điều anh mong muốn nhất là có thể bảo vệ em, lo lắng cho em suốt đời này ko??? Em thật sự rất quan trọng với anh, anh không thể nào để mất em được. !!!

V.Anh : em hiểu rồi!!! Em sẽ nghe lời anh nhưng có chuyện gì anh phải nói cho em nghe nha vì em cũng muốn giúp anh giải tỏa một chút ưu phiền, anh đừng cứ ôm hết vào người mình vì bên cạnh anh còn có em nữa mà!!!

Anh xúc động ôm cô vào lòng.

Hải : cảm ơn em nhiều lắm !!! Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh!!!

Cô ôm chặt lấy anh mà nhõng nhẽo

V.Anh : vậy thì anh phải vui vẻ lên đừng có suốt ngày cứ lấy bộ mặt đáng sợ đó ra nói chuyện với em, làm em sợ chết đi được !!!!

Hải : anh không dữ như vậy thì sao có thể dạy lại em chứ ??? Ai bảo em lì quá chi!??!

V.Anh : em không có lì !!! Chỉ tại anh khó tính thôi!!!

Anh cười, xoa đầu cô.

Hải : thôi tối lắm rồi!!! Về phòng ngủ đi!! Để mai còn đi học!! Mưa đã giảm lại rồi không cần sợ đâu!!!

Cô bày trò.

V.Anh : không chịu!! Hôm nay em sẽ chiếm phòng của anh !!!

Anh lắc đầu ngao ngán, cũng chả biết tính sao với Tiểu quỷ này. Vốn dĩ từ lúc anh đồng ý đưa cô về ở chung thì đã gặp không ít tai tiếng, nếu bây giờ còn để người ta biết anh với cô còn ở chung phòng thì sẽ như thế nào nữa đây ???

Anh cứ đưa con mắt mà trân trân nhìn cô. Cô giả ngốc, nằm xuống giường, quắn chăn cuộn tròn như con mèo, lăn qua lăn lại trông có vẻ thích thú.

Anh khẽ cười.

Hải : ngủ đi cô, đừng làm ồn nữa!!!

Anh cũng bất lực đành cho cô ở lại thôi. Anh quay lại bàn làm việc, đeo mắt kính lên, rồi chăm chăm vào máy tính.

V.Anh : anh không ngủ hả???

Hải : em ngủ đi, anh còn 1 số việc.!!!

V.Anh : anh không ngủ thì em cũng ko ngủ đâu!!!

Hải : em đừng có đi quá xa giới hạn của mình, mau ngủ đi nếu không chịu thì ăn cây trước rồi đi ngủ nha!!!

V.Anh : ớ...anh kì quá đi !!!

Hải : ko có kì gì hết!!!

V.Anh : vậy em ngủ đây!! Nhớ đừng thức khuya quá !!!

Cô nói rồi cũng quay người sang chỗ khác, đắp chăn lại rồi ngủ thiếp đi. Còn anh thì cố gắng làm cho xong đóng tài liệu kia.

*1h 15 phút* ...

Lúc này anh đã xong công việc. Anh sắp xếp lại mọi thứ rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ kia đang nằm trên giường mà chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ cười, anh bước lại đắp chăn chô rồi bước ra khỏi phòng. Lúc anh bước vô lại thì trên tay đang ôm cái nệm nhỏ thêm cái chăn và cái gối. Anh nhẹ nhàng trải nệm bên cạnh cái giường. Anh điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cũng ngủ thiếp đi.

*Sáng hôm sau*.

Những tia nắng sương mai dần dần chiếu gọi vào căn phòng nhỏ. Cô tỉnh giấc, đảo mắt xung quanh thì chợt thấy anh đang nằm dưới sàn mà ngủ. Cô thở dài, nhìn anh. Kể từ lúc cô trở về sống với anh thì anh như gánh thêm 1 "*cục nợ*". Vốn dĩ anh đã rất bận rồi mà bây giờ lại phải chăm lo thêm cho 1 cô nhóc. Làm quần quật từ sáng đến tối, hết công việc ở trường thì lại đến họp hội ở công ty. Nhưng mỗi khi cô lên tiếng ngỏ ý muốn đi đâu thì anh luôn là người đầu tiên xung phong đáp ứng yêu cầu của cô. Cô thực sự rất lo, lo rằng anh vì làm việc quá sức mà đổ bệnh thì ko tốt một chút nào. Cô cứ thẫn thờ nhìn anh mà khẽ cười. Rồi cô cũng rón rén ra khỏi phòng, làm vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng.

Hôm nay anh cũng có tiết ở trường nhưng là tiết thứ 3 cơ nên cô cũng ko muốn gọi anh dậy. Cô nhanh chóng ăn sáng rồi cũng làm một phần để sẵn cho anh. Cô tất bật lên phòng soạn tập vở rồi đi học.

Cô đi được một lúc rồi anh cũng thức dậy. Anh bước xuống nhà thì cũng ko thấy cô đâu, nhìn đồng hồ thì đã 6h45 rồi nên anh biết cô đã đi học. Anh bước vào bếp rót miếng nước uống thì phần ăn sáng đã được cô để sẵn trên bàn kèm theo tờ giấy.
" *Anh nhớ ăn nha, công sức cả buổi của em đấy, đừng bỏ bữa. Vân Anh*" .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ngày hôm sau. Hôm nay chính là thứ 3 - là ngày 20/10 nên anh cũng muốn làm một chút gì đó cho cô. Còn cô thì chẳng mấy bận tâm với mấy cái lễ nhàm chán này. Mới sáng sớm thì cô đã đi học. Đến trưa về ăn trưa xong chưa kịp nghĩ ngơi thì đã lết cái thân đi học tiếp. Hết học phụ đạo trong trường thì lại học thêm bên ngoài. Do năm nay phải thi tốt nghiệp nên anh cũng muốn cho cô học thêm bên ngoài để củng cố kiến thức. Mặc dù là cô không muốn và cũng rất mệt nhưng cũng phải đành đi học thôi nói tới nói lui thì anh cũng lo cho cô cả thôi.

Hôm nay anh dạy trên trường xong thì về nhà luôn. Mọi việc trong công ty thì giao lại cho Thái Phương quản lí. Anh tranh thủ về sớm, đi siêu thị mua đồ rồi về nấu một bữa cho cô. Dù gì thì lâu rồi anh cũng không nấu ăn nên cũng muốn trổ tài xem thử tay nghề mình có sụt kém không ấy mà.

Sáu giờ tối. Lúc này cô mới trở về. Trông cô cũng khá mệt. Cô chậm rãi bước vào nhà, thấy anh ở trong bếp, cô lên tiếng.

V.Anh : em về rồi ạ !!!

Anh đang ở trong bếp thì bước ra.

Hải : về rồi à !!! Hôm nay học gì thế ???

V.Anh : dạ môn Lý của thầy Chinh.!!!

Hải : sao nhìn em ủ rủ dữ vậy??? Mệt lắm hả cô???

V.Anh : vậy anh thử đi học thủ xem coi có mệt ko??? Thời gian ăn cũng không có !!!

Anh khá bất ngờ bởi thái độ của cô. Nhưng cũng ko nói gì vì anh cũng biết cô mệt nên mới cộc lên, chỉ muốn ghẹo cô chút thôi nhưng cô lại phản ứng như vậy.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô kéo xuống ghế. Anh rót miếng nước cho cô.

Hải : uống đi. !!!

Cô cầm ly nước, còn anh thì vén mái tóc cô lên.

Hải : nếu mệt quá thì học ở trong trường thôi khỏi học ở ngoài, anh sẽ kèm em học ở nhà nha !!! - Anh ngỏ ý -

V.Anh : thôi đi !!! Anh thời gian ngủ cũng ko có thì lấy đâu ra thời gian kèm cho em học, anh mà kèm em học nữa chắc thức sáng đêm luôn quá. Thôi anh lo giữ sức khỏe của bản thân giùm em cái.

Anh khẽ cười, nhìn Tiểu quỷ mà nói.

Hải : chuyện công ty dạo này ko còn bận nữa, anh có thời gian mà !!!

V.Anh : thôi...thôi dẹp giùm em !!! Em đi học bên ngoài được, ko sao cả !!! Em đi tắm đây, ko nói chuyện với anh nữa !!!

Cô đứng lên đeo balo rồi đi về phòng, bước lên cầu thang, anh nói

Hải : lẹ rồi xuống ăn cơm nha nhóc !!!

Cô mỉm cười rồi chạy tót lên phòng. Anh vào bếp dọn thức ăn ra bàn, ngồi đợi mãi mà ko thấy cô xuống nên anh cũng đi lên lầu gọi cô. Đứng ở ngoài gõ cửa mãi mà chẳng thấy cô trả lời anh liền mở cửa bước vào. Anh bước vào phòng thì cô cũng từ trong nhà tắm bước ra.

V.Anh : anh vào đây chi????

Hải : tại thấy lâu quá mà em chưa xuống nên anh lên xem thử thôi.!!!

V.Anh : anh xuống trước đi!!! Em sấy tóc rồi xuống !!!

Cô quay người ngồi xuống ghế, bật máy sấy lên. Anh cười rồi nhẹ nhàng bước lại sau lưng cô. Cầm lấy máy sấy của cô.

Hải : để anh làm !!!

V.Anh : anh biết làm nữa à??? Coi chừng làm hư tóc em đấy !!!

Hải : tôi còn giỏi hơn cô nữa đó, ngồi im !!!!

Cô cười khúc khích, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên mái tóc mượt mà của cô. Qua cái gương cô nhìn thấy vẻ mặt của anh, anh đúng là có một sức hút rất đặc biệt cứ làm cho con người ta mê mẩn không thôi. Bản thân cô trên đời này làm gì cũng sai nhưng quyết định chọn anh làm bạn trai của mình thì ko sai chút nào mà nó còn là điều đúng đắn nhất.

Hải : xong rồi, đi ăn cơm thôi Tiểu quỷ !!!

Anh vừa nói vừa xoa cái đầu nhỏ của cô. Cô cười rồi cũng lót tót chạy theo anh. Hôm nay anh toàn làm món cô thích, đúng là biết nghĩ chu toàn. Anh gắp rất nhiều thức ăn cho cô đúng là muốn biến cô thành heo luôn rồi.

Hải : này Tiểu quỷ!! Tối nay rảnh ko ???

V.Anh : em còn học bài nữa !!!

Hải : nghĩ một hôm ko đc sao???

Cô ngạc nhiên, hôm nay anh lại kêu cô nghĩ học, đúng là lạ, thường ngày chẳng phải anh luôn là người kêu réo cô đi học bài hay sao??? Sao hôm nay lại thế chứ???

Hải : ko đc à !!!

V.Anh : này, anh có uống lộn thuốc ko vậy??? Tỉnh lại giùm em !!!

Hải : này cô, ăn nói vậy đó hả????

V.Anh : tại em thấy lạ thôi!!! Chẳng phải ngày nào anh cũng là người kêu em phải học bài sao??? Sao tự nhiên hôm nay lại nói em nghĩ đi

Hải : hôm nay ngoại lệ !! Ăn đi lât anh dẫn em đi chơi !!!

V.Anh : dẹp giùm em !!! Anh ở nhà nghĩ ngơi giùm em cái !!!! Anh mà bệnh rồi em lo ko nổi đâu!! Ở nhà !!!

Hải : vậy là ko đi phải ko??? Không đi thì lát anh đi với cô Trâm, em chịu khó ở nhà học bài nha !!!

V.Anh : đồ xảo trá !!!

Hải : vậy rồi có đi ko???

V.Anh : thì...thì đi !!!

Hải : đi là được rồi!!! Mà em biết nay là ngày gì ko???

V.Anh : 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam, mà em có phải là phụ nữ đâu trông mong làm gì !!!

Hải : vậy đó hả??? Vậy có muốn trở thành phụ nữ ko????

Anh nhìn cô còn cô thì bỗng ngại ngùng, mặt đỏ cả lên.

V.Anh : anh...anh đừng có mà giở trò !!!

Hải : ghẹo cô xíu thôi, chứ tôi làm được gì chứ??? Cô còn chưa đủ 18 tuổi tôi ko có mà dại khờ đâu!!! Mau ăn đi !!!

V.Anh : liêm sĩ rớt rồi kia kìa !!!

Anh lắc đầu mà cười, đúng là hôm nào mà ko chọc cô là anh ko chịu được hay sao á. Mặc dù là biết cô sẽ giận nhưng mà vui nên thôi lệ. !!!!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau đó, anh chở cô đi khắp xung quanh thành phố. Rồi đến phố đi bộ, anh gửi xe rồi nắm tay cô đi dạo bước trên con đường. Lúc này bản tính trẻ con của cô như được sống lại, gặp thú bông cũng mê, bong bóng cũng thích, gặp quầy kem thì lại đòi ăn cho bằng được. Tuy có vẻ mệt nhưng anh lại rất thích con người cô như lúc này, vừa ngây thơ, vừa hồn nhiên nhìn bề ngoài thì chắc ko ai tin cô đang học 12 đâu. Bản thân anh lúc nào cũng muốn cô vui vẻ như thế này, ko muốn cô vì anh mà làm quá nhiều chuyện bởi vì có cô bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất đối với anh rồi.

Anh cùng cô đi khắp dãy phố, chụp hình rồi ăn uống rất nhiều, cô luôn mè nheo đòi mua gấu bông rồi kẹo ngọt y như một đứa con nít.

Anh nhìn cô mà cười không thôi. Bên ngoài cho dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì bên trong cô cũng như một nhóc con nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu. Đúng là làm cho thầy Hải đại nhân đây say đắm mất thôi.

Đi hết một vòng cô mệt lã người, đi chẳng nổi nữa, cô ngồi bên cái gốc cây nhõng nhẽo.

V.Anh : em mệt rồi ko đi nữa đâu!!!

Hải : chẳng lẽ em muốn ở đây luôn sao???

V.Anh : anh cõng em đi, y như 11 năm về trước ấy.!!!

Hải : anh cõng ko nổi đâu!!! Em y như một con heo rồi chắc đè chết anh luôn quá!!!

V.Anh : hứ...Anh ko yêu em!!!!

Hải : anh ko yêu em??? Ko yêu em có cần dẫn em đi chơi ko????

V.Anh : hứ...Nếu như anh yêu em sẽ ko so đo với em những chuyện nhỏ nhất, sẽ ko suốt ngày nói em là heo này nọ. Nếu anh yêu em sẽ ko để em đi đến lã người như vậy!!! Nếu như anh yêu em sẽ ko suốt ngày cằn nhằn với em, nếu như anh yêu em sẽ ko đối xử với em như vậy...Căn bản là anh ko yêu em gì hết !!!

Anh nhìn cô nhõng nhẽo mà ko khỏi buồn cười, Tiểu quỷ này đúng là được anh chiều hư rồi, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Hải : anh sai rồi, anh xin lỗi, làm sao em mới tha thứ cho anh đây ?!?!?

V.Anh : thơm thơm.

Cô nhón người về phía trước thẹn thùn hôn anh một cái thật ngọt ngào. Anh chính thức dính dấu, thính tràn ngập muôn nơi, hạnh phúc dâng trào.

Cô bỏ anh ra.

V.Anh : yêu anh quá đi thôi!!!

Thầy Hải lúc này như đang ở 9 tầng mây, không ngờ có một ngày anh lại bị động như vậy bị cô cướp luôn trái tim từ lúc nào ko hay, đúng là đã dính một cục thính to bự bự luôn rồi.

Hải : về...về thôi !!! Nào leo lên anh cõng !!!

Cô cười rồi cũng leo lên. Cô dựa người vào lưng anh. Đúng là cái hơi ấm này, cái hơi ấm mà cô chẳng thể nào quên được suốt 11 năm nay. Tuy là anh có hung dữ như thế nào đi chăng nữa thì cũng là người cô yêu, người cô đã trao trọn trái tim.

Hải : này nhóc!!! Nhóc có thương anh ko???

V.Anh : ko thương mà là rất rất thương luôn cơ. Anh chính là người mà em thương nhất, yêu nhất yêu cả cuộc đời này luôn!!!

Anh cười trong hạnh phúc. Từ ngày có cô xuất hiện thì cuộc sống của anh như nở hoa. Tuy có nhiều lần hiểu lầm nhau nhưng sau mỗi lần cãi vả thì lại càng thấu hiểu nhau hơn. Cũng khi có cô bên cạnh thì anh càng hạnh phúc hơn, mỗi ngày đều có người trò chuyện, đều có người cùng ăn cơm, có người chăm lo từng chút một cho anh, từng bộ đồ anh mặc đều do 1 tay cô giặt ủi tươm tất, ngày ngày đi làm về đều có người chờ cơm anh. Mặc dù nhiều lần anh cũng buồn cô lắm nhưng dù gì thì cô cũng còn trẻ, đối với con gái thì khoảng thời gian thanh xuân quan trọng biết bao nhưng cô cũng đã tạm gác hết những cuộc vui chơi vốn có của tuổi trẻ để ở bên anh, lo lắng cho anh từng một chút. Tình yêu vốn là thế, không cần những lời nói đường mật nhưng lại rất cần những sự sẻ chia cảm thông cho nhau, cùng nhau nắm tay đi qua mọi con đường, mọi chông gai ở phía trước.

Hải : em có hối hận khi quen anh ko???

V.Anh : sao anh lại hỏi vậy??? Đối với em khi quen anh đó là điều đúng đắn nhất !!!

Hải : em ko sợ anh chỉ là muốn qua đường với em sao???

V.Anh : nếu như anh là người như vậy thì bản thân em tự động sẽ biết, sẽ tự cảm nhận được!!! Nếu như một ngày nào đó anh ko còn yêu em nữa thì cứ nói ra em sẽ tự động rút lui!!!! Bởi suy cho cùng khoảng cách của chúng ta thực sự quá lớn

Hải : trên đời này chắc chắn sẽ có rất nhiều người nói yêu em nhưng em hãy thật tỉnh táo hãy nhìn vào những gì họ đã làm và đang làm tự khắc em sẽ biết được câu trả lời. Hãy trân trọng những gì em đang có vì có những thứ em sẽ ko bao giờ gặp được lần thứ hai nữa đâu !!!