Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 99




Đang nằm nghỉ ngơi trên phòng thì nhìn thấy khung ảnh tốt nghiệp cấp 3 năm nào. Ngày còn hồn nhiên, trong sáng. Tình yêu khi ấy cũng được coi là đẹp nhất đời người: đơn giản, không toan tính và yêu hết mình. Giá như được quay lại ngày ấy nhỉ, cô sẽ nói lời yêu với một người mà không phải hối hận, không phải luyến tiếc điều gì đã qua cả.

Trong dòng hồi tưởng ấy, cô chợt nhớ lại rằng mình sẽ nói chuyện với anh rõ ràng sau kì nghỉ dài hơn một tuần đó. Liệu không biết giờ anh có rảnh không, cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện. Thứ tình cảm gì chứ tình yêu là thứ Linh Anh mong muốn được trải qua một lần trong 25 năm cuộc đời mình. Nghĩ rồi lại thôi, có khi anh đang bận công việc cá nhân cũng nên, mình không nên làm phiền làm gì.

Trời chiều ngả ánh hoàng hôn rồi, cô xuống nhà phụ mẹ cơm nước tối nay. Cảm giác lâu lắm rồi mới được đứng bếp cùng mẹ, hay vụng về nhưng cũng rất vui. Còn cả tá việc tuần sau cho cô nên giờ tranh thủ nghỉ ngơi được lúc nào thì hay lúc ấy. Em trai với ba cô lên công ty chưa có về, thằng nhóc thực tập cũng khá lâu. Tương lai nó kế nhiệm cả cái tập đoàn ba mẹ gây dựng nên, giờ không học hỏi cẩn thận thì sau này khó khăn đấy.

Chuẩn bị bữa tối xong thì hai người đó về, trong lúc đợi họ thay giặt quần áo cô cầm điện thoại lên xem. Lớp cấp 3 cũ dự tính tổ chức họp mặt vào tuần sau. Nay thứ 6 rồi, thứ 7 tuần sau là diễn ra buổi họp mặt. Cô vẫn là người trọng tình cảm nên thường vẫn đi dự chứ không bỏ. Lần này đi vẫn đi, còn không biết có gì thay đổi không nữa thôi.

Bữa tối hôm đó, ba cô có nói chuyện về công ty bên Anh của cô. Linh Anh suy nghĩ không biết có trở về bên Anh điều hành công ty nữa không. Dù gì nó cũng là một chi nhánh của tập đoàn nhà mình mà. Có nên sát nhập vào làm một không khi ở bên nước ngoài, công ty con đó cô đã phát triển dường như ngang hàng với tập đoàn chính rồi. Thôi tí bàn sau, giờ ăn uống cho xong cái đã. Ăn xong thì cô rửa bát, em cô lau bàn ăn, thói quen vẫn như năm nào không có gì thay đổi.

Cả nhà ngồi xem TV thì cô cũng nói với ba mình là muốn sát nhập công ty bên đó với tập đoàn bên này vào làm một, không biết ba cô có đồng ý không thôi. Ông không nói gì, suy tư một lúc rồi gọi con gái mình ra ngoài nói chuyện.

- Con thực sự muốn sát nhập nó vào à. Dẫu gì cũng là công sức của con mấy năm cơ mà. Ba cô hỏi.

- Sát nhập vào cũng tốt mà ba. Con đỡ phải đi lại nhiều, ở lại Việt Nam hẳn luôn. Có gì thì làm ngay trong tập đoàn nhà mình có sao đâu. Cô trả lời.

- Ừm vậy cũng được.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai ba con trở vào nhà. Em trai cô lên phòng xử lí công việc rồi, còn mẹ cô dưới này thôi. Cô lên lầu về phòng mình làm nốt công việc hôm nay đã, sẵn tiện bàn chuyện vừa rồi với nhân viên trong công ty. Đang lo nghĩ không biết họ có đồng ý hay không mà thôi. Tính triệu tập cuộc họp khẩn cấp với toàn thể nhân viên mà nghĩ lại giờ này có khi họ nghỉ ngơi rồi. Thôi để mai vậy. Làm nốt công việc của mình rồi đi ngủ sớm.

Chuyện sát nhập công ty cô mới chỉ nói cho thư ký biết còn việc thông báo đến toàn thể nhân viên thì phải đợi một chút nữa. Thời gian bên Anh với Việt Nam chênh nhau đến 6h nên giờ ở Việt Nam là 2h chiều thì bên đó mới 8h sáng thôi. Chiều đến vẫn hơi mệt người nhưng vì đã thông báo trước với mọi người bên Anh giờ họp nên phải đến công ty làm việc. Ai cũng khá bất ngờ trước tin sát nhập công ty nhưng không có ý kiến phản đối. Thấy toàn bộ nhân viên đều đồng ý thì cô khá mừng. Nhanh chóng làm thủ tục sát nhập cho xong cái vụ này.

Phải mất kha khá thời gian cho cái vụ này, cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ cô có thể ở hẳn Việt Nam luôn, vấn đề phải tìm người điều hành bên đó chứ. Sát nhập rồi, thành một phần của tập đoàn rồi thì vẫn ở bên Anh, cần có người điều hành. Ba cô nói có sát nhập rồi nhưng vẫn giữ quyền điều hành cho cô. Nhưng không phải lúc nào có dự án là cô có thể bay sang liền. Cần có người thay mặt cô đi chứ.

Lựa chọn một thời gian dài, cô nghĩ thôi không tìm nữa. Cô điều hành tiếp, có dự án gì thì nhân viên đi thay cũng được. Trừ phi bất đắc dĩ quá thì cô bay sang thôi, giờ tập trung vào dự án mới ký vào hơn một tuần trước. Là tập đoàn lớn nên có nhiều tiêu chuẩn khắt khe, đích thân cô phải đến bàn việc với vị tổng giám đốc bên đó. Tần suất gặp mặt anh cũng vì thế mà dày đặc hơn, chủ yếu là vì công việc, không thì thi thoảng đi ăn uống với nhau, gọi như là xã giao qua lại chứ không có ý gì hết.

Có lần cô hỏi anh có đi dự lần họp mặt cấp 3 sắp tới không. Anh chỉ bảo cô đi thì anh đi, đơn giản vậy thôi. Linh Anh chỉ “ ừm “ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Đến chiều tối mới xong công việc, như mọi lần thì cô tính về nhà luôn. Lần này anh gọi cô lại mời cô đi ăn cùng mình, đếm lại tần suất hai người đi ăn cùng nhau có thể đếm không hết hai tay hai chân đâu.

Chỉ là lần này có chút khác biệt. Ăn xong anh đưa cô đến nơi nào đó, nhìn quen lắm. Lúc này chợt nhận ra là trường cấp 3 của mình. Đang thắc mắc không biết tại sao anh lại đưa mình đến đây thì đã thấy bản thân mình đang ở sau vườn trường rồi. Dù tối rồi nhưng vẫn có đèn thắp sáng, loáng thoáng thấy gương mặt anh trong ánh đèn kia. Chưa biết mục đích của chuyến đi lần này là gì đâu hen anh trai tui.

- Lần này em có thể giải thích rõ ràng lí do vì sao lại bỏ đi vào 7 năm trước được chưa? Anh cất tiếng hỏi cô.

Nghe câu hỏi, cô giật mình hóa ra là vì chuyện này. Cô mém quên nó luôn, tự dặn là khi nào có cơ hội nói mà lại quên đi luôn. Giờ lại phải ngồi giải thích mệt đây. Đang đứng trên nền cao, cô kéo anh xuống một bãi cỏ non gần đó, trước tụi cô hay chơi ở chỗ này, mát lắm luôn. Yên vị được chỗ ngồi rồi thì cô mới bắt đầu nói lí do thực sự của mình.