Màn đêm đã buông xuống, căn biệt thự cũng đã dần yên giấc. Chỉ còn một mình cô với bầu trời sao đêm. Phong cảnh nơi đây lạnh lẽo thật, chỉ có cô cây cỏ, sao trời và nỗi buồn của cô. Cô không hiểu tại sao hôm nay trời sao lại đẹp thế, không biết tự khi nào bản thân cô thích bầu trời sao. Những ngôi sao lấp lánh trên trời ấy cũng có thể có một ngôi sao là mẹ của cô.
- Mẹ... mẹ... con nhớ mẹ quá. - Một cô gái ôm lấy đầu gối chân của mình ngồi gọn vào 1 góc của chiếc băng ghế. - Mẹ... mẹ đến đón con đi được không? - Không một ai đáp trả lại câu hỏi của cô gái đáng thương này.
- Chắc không thể rồi. - Cô lại cười nhạo chính bản thân mình.- Ước gì mẹ ở đây nhỉ? Con có thể lại được mẹ ôm vào lòng rồi nghe mẹ dỗ dàng, yêu thương. - Cô càng nói thì nước mắt cô lại tuôn ra. - Mẹ... con không có khóc đâu... chỉ là trời lạnh quá nên mắt con khô tự chảy nước mắt đấy. Con lớn rồi mẹ yên tâm đi. Thật đấy - Cô vội vã lau đi hàng nước mắt của mình. - Mẹ... mẹ ở trên đấy... chắc mẹ biết ba đang ở đâu đúng không? Con thất hứa với mẹ rồi. Con để lạc mất ba rồi mẹ ạ. - Cô vẫn không ngừng khóc mà còn hành xử như 1 đứa trẻ 8 tuổi. Cứ khóc thì lại vội vàng lau đi nước mắt. Lau thật nhanh sợ rằng có ai đó thấy được bản thân mình yếu đuối ngay lúc này.
Cô bỗng nhiên đưa tay lên với nắm lấy những ngôi sao thì bỗng nhiên lại có 1 người bắt lấy tay cô.
- Sao lại phải kiềm chế cảm xúc thế cơ chứ. - Cậu ta đứng chắn đi ánh trăng đang chiếu vào cô.
Lúc này cô không nhìn rõ mặt của cậu ta rồi. Nhưng may thật, may mà cô không thấy người mà cô luôn tưởng là một kẻ điên, ác ôn, không quan tâm người khác nghĩ gì như cậu ta đang tỏ ra ô nhu với cô. Cậu ta xuất hiện trước cô với một khuôn mặt buồn, dịu dàng thật khiến người khác bất ngờ. Nhưng cô lại không hề hay biết.
- Anh muốn cười thì cứ cười đi. - Cô rút tay lại cúi gằm mặt xuống ủ rũ.
Cậu ta nhìn cô, đôi chân mày hoàn hảo cau lại vẻ khó chịu.
- Tôi đang muốn cười đây nhưng khổ nỗi lại không cười nổi cô tin không? - Cậu ta tiến tới ngồi bên cạnh cô.
- Không tin, tôi biết trong lòng anh đang cười tôi. Thiếu nợ anh, ở nhà anh, ăn cơm nhà anh, tiêu tiền của nhà anh, tôi biết là tôi... - Cô chưa kịp nói hết thì anh đã đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Bầu trời hôm nay đẹp thật phải không? - Cậu ta đưa hai tay lên đầu gác. - Cô nói đó là mẹ cô đúng không? - Cậu ta đưa tay chỉ lên trời.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu ta...
- Cháu chào bác, cháu là Khiết An... cháu là... - Nói đến đây cậu dừng lại, cô nhìn anh mãi. - Cháu là bạn của con gái bác. Sau này cháu sẽ giúp bác chăm sóc con gái được chứ? - Cậu ta nói chuyện 1 cách bình thường, khuôn mặt ấy không chứ 1 chút giả tạo nào.
- Bạn...- Cô nhìn cậu ta chợt nước mắt cô tự rơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc vì nhận được tình bạn thế này.
- Đúng thế... B... Bạn... - Bỗng nhiên cậu ta quay sang cô rồi nhìn thấy 2 hàng nước mắt của cô, anh lại theo phải xạ ôm lấy cô vào lòng.
- Cứ khóc đi... Đừng cố mạnh mẽ nữa. Ít nhất hôm nay c6 cứ khóc thoải mái đi không sao đâu. Tôi không để ý đâu. Thật đấy. - Cậu ta với vẻ mặt buồn rầu ôm lấy cô nàng vào lòng như bảo vệ 1 vật quý báu.
*Hức* *Hức*
Nghe lời cậu ta nói xong, không hiểu sao cô chẳng còn nghĩ trước mặt mình là người mà cô ghét cay ghét đắng nữa. Không nghĩ anh là oan gia ngõ hẹp với cô nữa, không nghĩ hắn là tên không ra gì nữa. Mà không một chút phòng bị, chỉ còn cảm giác an tâm, cảm giác mọi chuyện người này sẽ bảo vệ được cô. Nên cô cũng vì thế mà khóc thật nhiều, mặc kệ bầu trời hôm nay đẹp thế nào, mặc kệ mẹ có nhìn cô hay không? Cái ôm của cậu thật ấm áp, thật rộng lớn như cái ôm của ba cô khi cô còn nhỏ. Ông luôn ôm cô khi cô ngoan ngoãn nghe lời, cánh tay rộng lớn của ông có thể ôm trọn lấy cô và cái ôm ấy chứa bao nhiêu là tình cảm yêu thương. Bao lâu rồi cô không được ôm như thế này nhỉ. 1 năm... 2 năm... hay 10 năm...
Cậu ta ôm cô vào lòng nhưng lại có cảm giác hông muốn rời bỏ, có cảm giác mình sẽ bảo vệ cô ta cả đời... Không muốn nhìn cô ấy khóc hay tổn thương lần nào nữa. 2 lần anh nhìn cô khóc cậu như không còn cảm nhận được nhịp đập tim mình nữa thay vào đó là cảm giác đau thấu tâm can.
*( Đau tim quá tại sao tui viết mà tui khóc còn hơn mấy người cảm nhận là sao?)*