Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ ?

Chương 18: PHÁT HIỆN




Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, tiếng ồn ào ấy không còn nữa, bỗng trở nên im lặng một cách buồn bã. Mọi người đều nhìn theo hướng của cô ngồi. Bà phu nhân đứng dậy khỏi ghế tiến đến gần cô.

- Này, Vi Vi, sao thế cháu? Nào đừng khóc thế chứ? - Bà phu nhân hết lòng an ủi cô.

- A... cháu xin lỗi... đã làm mọi người mất vui rồi. - Cô nhìn mọi người cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể.- Cháu xin phép ra ngoài 1 chút ạ. - Không còn cách nào khác cô nàng chỉ đành ra khỏi đây và trở lại với một khuôn mặt tươi tắn để không làm mọi người buồn.

- Dì An, phòng vệ sinh ở đâu vậy ạ. - Cô nàng hỏi nhỏ.

- Xin lỗi, tiểu thư phòng vệ sinh ở tầng dưới đang bị hỏng, cảm phiền tiểu thư đi lên tầng 2.- Dì An ngại ngùng trả lời cô.

Cô bước lên từng bậc thang cứ càng nghĩ đến chuyện ban nãy thì nước mắt cô lại không kiềm lại được. DÒng lệ tiếp tục chảy xuống gò má. cô đâu thể ngờ ngày hôm nay cô lại buồn như vậy. Rõ ràng là chỉ đi gặp mặt ai mà ngờ họ thật sự là người quen cơ chứ. Ai mà ngờ họ sẽ nói về người cha của cô cơ chứ. Có lẽ sợ người khác phát hiện bản thân khóc nên cô nhanh chóng vào phòng vệ sinh của tầng 2 rồi đứng ép vào tường khóc. Cách phòng cô là phòng tắm, có vẻ như có ai đó đang tắm phòng bên cạnh.

------------ Phòng tắm bên cạnh ---------------

- haizzz lại thua rồi, chán quá đi.Không biết tên này là ai mà lợi hại như vậy cơ chứ. Time gì cơ chứ, tên lại đời. Nhắc đến time lại nhớ đến tên Tiểu Kỳ Kỳ. Hắn không biết giờ đáng làm gì nhỉ. - cậu ta nằm trong bồn tắm rồi cầm điện thoại chơi. Chơi rồi lại thua, thua đi thua lại không biết chán.

* Hức* * Hức*

- Cái gì vậy? - Cậu ta nghĩ, cố gắng giữ im lặng để nghe rõ tiếng động gần đây.- Ai lại dám sử dụng phòng của mình cơ chứ. - Cậu ta tức giận đùng đùng, đứng lên khoác đại chiếc áo choàng tắm. Rồi nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh.

Thấy cửa mở cậu ta xông vào thì thấy 1 cảnh tượng thật ướt át. Cậu ta thấy cô đang khóc thầm một mình ở đây. Có lẽ, là vì cậu ta sợ người khác khóc nên đã đặt tay lên đầu cô gái xoa nhẹ.

- Nè em gái sao em lại khóc thế? - Chưa bao giờ lại thấy cậu ta lại dịu dàng như vậy.

Cô chưa kịp nhìn cậu ta thì đã bị cậu ta ôm vào lòng. Với cái khoảng cách này cô nghe rõ từng nhịp đập trái tim cậu. Có lẽ trong một khoảng khắc nào đó cô đã thấy rất ấm lòng. Cảm giác được người khác bảo vệ thật tốt. Từng giọt nước nhỏ giọt xuống vai cô. Mái tóc ướt sũng, từng giọi nước vô tình rơi xuống làm người ta giật mình. Nhưng giờ cô không cảm thấy gì cả ngoài cảm giác ấm áp này.

Nhưng mà khoan .... có gì đó sai sai....

Sau 1 hồi ôm ấp nồng nhiệt thì cô mới nhận ra là:

- Anh ta là ai? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại ôm mình? Tại sao mình không phòng bị? Nhưng cơ mà nói gì thì nói anh chàng này cơ bụng thiệt là đẹp rồi đó. - Ý nghĩ giờ mới quay lại với cô.

- Ý... cái gì sai sai nha... Phòng mình... con gái sao lại ở đây... mà còn khóc... còn mình thì ôm người ta. Ôi cái what? Mình lộn kịch bản mọe rồi còn đâu? Rõ ràng sang đâu bắt trộm mà. - Cậu ta cũng dần suy nghĩ lại.

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, hai người ngượng đỏ mặt buông nhau ra.

- Này em gái, sao em lại ở đây? Có phải em là trộm không? - Anh ta lại quay về cái tư thế bức người ấy, cái tư thế lạnh lùng của một bad boy đã trở lại và thế là đưa ra một câu hỏi ngu chưa từng thấy.

- Này anh trai, anh đã thấy tên trộm nào xinh như em chưa? - Cô nàng từ từ ngước mặt lên đưa tay lau nước mắt. Nhìn kĩ trước mặt mình, bây giờ cô mới nhận ra cậu ta chính ta chủ nợ của cô.

- Hình như tôi thấy cô quen quen thì phải? Quen lắm... thề luôn quen thật sự.... - Cậu ta vắt óc suy nghĩ.

- Sao lại là anh/ cô - Hai người lúc này đồng thanh chỉ tay mặt nhau nói.

*( Tui lạy mấy người)*