Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 42




" Hoài Thanh?"

Cậu đẩy Lưu Khang ra nắm chặt lấy cổ áo hắn hỏi :" Hoài Thanh bảo cậu cái gì!'

Lưu Khang không hiểu tại sao cậu tự nhiên lại tức giận với hắn nhưng vẫn kiên nhẫn kể lại cho cậu nghe mọi việc.

" Giản Lê à, tôi thật sự thích cậu. Nhìn cậu bên Hoài Thanh tôi không thể nào chịu được." Vừa nói hắn vừa ôm cậu vẫn còn đang ngơ ngác vào trong lòng.

Nhưng ngay sau đó hắn bị Giản Lê đẩy mạnh ra, cậu sợ hãi mà bỏ chạy. Cậu không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào cả, cậu chạy như điên về nhà.

Những thứ hôm nay cậu nghe được quá khủng khiếp, Giản Lê tìm lại bài viết phốt mình nhưng nó vốn đã bị xoá từ lâu. Cậu không tìm được chủ nhân của bài viết nhưng may mắn cậu vẫn nhớ vài người từng chửi và hùa theo chủ bài viết để nhục mạ cậu.

Giản Lê có một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện, liệu tất cả mọi việc đều do Hoài Thanh là kẻ chủ mưu?

Mất hơn tiếng đồng hồ, cậu tìm được tất cả các nick của những người đã lên tiếng bảo vệ bài viết phốt cậu. Giản Lê nhắn tin cho từng người nhưng không có ai trả lời cả, khi cậu định bỏ cuộc thì có một người nick tên HA nhắn lại.

HA : Giản Lê? Cậu muốn hỏi gì sao.

Giản Lê : Đúng vậy.

HA : Về Hoài Thanh đúng không.

Giản Lê : Sao cậu biết.

HA : Tốt thôi, tôi sẽ trả lời cậu, nhưng mà...

Giản Lê : Bao nhiêu.



Người có nick tên HA gửi cho cậu mã QR cùng dòng tin nhắn : 100 triệu, ha ha ha ha dám không.

Giản Lê không ngần ngại mà chuyển cho người kia một số tiền lớn, cậu không quan tâm đến số tiền đó. Điều cậu quan tâm bây giờ là tại sao một việc liên quan tới Hoài Thanh mà lại phải trả số tiền lớn đó. Chắc chắn có gì đó không bình thường.

Người kia nhận được tiền thì ngạc nhiên mà nhăn lại.

HA : Hào phóng vậy sao, vậy cậu muốn hỏi gì.

Giản Lê : Vụ tôi bị phốt mấy tháng trước trên diễn đàng trường, có liên quan đến Hoài Thanh không.

HA : Có chứ sao không, hắn là kẻ chủ mưu mà. Tôi được hắn thuê mà ha ha. Hôm nọ thấy hắn đăng ảnh đang hẹn hò vui vẻ với cậu làm tôi cười chết.

Giản Lê đọc dòng tin nhắn do HA gửi, cơ thể run rẩy đánh rơi cả điện thoại, cậu nhìn thoáng qua thấy người kia nhắn thêm gì đó nhưng mắt cậu giờ đã mờ đi và không muốn xem nữa.

Bây giờ đã là ban đêm, đèn trong nhà đã được bật sáng nhưng không khí lại u ám đến lạ kì. Hoài Thanh theo thói quen gọi Giản Lê, nhưng lại không có hồi đáp.

Rõ ràng đèn trong nhà đang bật sáng, mà hôm nay nhà hắn đâu có ai, Hoài An thì đi du lịch một tháng với Thành còn ba mẹ cũng đang đi công tác phải hơn tháng sau mới trở về còn người giúp việc thì hôm nay hắn đã đuổi đi rồi bởi hắn muốn sinh nhật mình được ở cùng với Giản Lê. (z

Hắn đi tìm khắp nhà cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi trên giường, đầu cúi xuống nên không nhìn thấy biểu cảm của cậu, tay đang cầm một hộp quà nhỏ.

Hoài Thanh cảm thấy hôm nay cậu rất khác thường nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều vậy mà đi lại ôm cậu vào lòng :" Lê Lê đợi anh có lâu không"

Vẫn vậy, Giản Lê vẫn không đáp lại hắn. Hoài Thanh buông tay ra dịu dàng hỏi cậu :" Sao vậy, hôm nay em có chuyện gì sao."

. Cậu có chuyện gì giấu tôi không."

Nghe cậu nói vậy Hoài Thanh suy nghĩ một chút, ngoại trừ việc hắn giả vờ hết bao, quên không mang để bắn vào bên trong cậu thì có gì đâu. Chẳng nhẽ Giản Lê biết rồi sao? (7)



" Anh không cố ý bắn vào trong em mà." Nói xong hắn liền đưa tay nâng cằm cậu lên, ấy vậy mà hắn lại phát hiện Giản Lê đang khóc. Hình ảnh ấy thật mỹ lệ khiến hắn không kìm được lòng mà muốn nhìn thêm.

" Tôi không bảo cái đấy!"

Giản Lê tức giận ném bay cái hộp quà đi :" Tôi biết hết rồi, từ vụ tôi bị phốt kia cùng với vụ tôi suýt bị... hi*p d*m tập thể kia là do cậu hết!"

Hắn nghe cậu nói vậy thì khựng lại nhưng điều đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc thôi, hắn cười nhẹ nói :" Em đang nói gì vậy"

Nhìn thái độ giả vờ như không có chuyện gì của Hoài Thanh càng làm cậu thất vọng hơn, nước mắt cứ vậy mà rơi theo từng câu nói :" Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện kia của bọn suýt chút nữa hãm hiếp thành công tôi rồi, ngay cả vụ phốt tôi là tên biến thái cũng có người kể hết cho tôi nghe rồi. Cậu còn muốn chối?"

Bọn vô dụng, hắn chửi thầm trong lòng.

Nói rồi cậu tát cho Hoài Thanh một cái đau điếng :" Tôi ghê tởm cậu."

Hoài Thanh cuối cùng cũng hiểu ra sao hôm nay Giản Lê lại khác lạ như vậy. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất cười nói :" Chẳng phải chỉ có vậy thôi sao, em đừng giận mà." Vừa nói hắn vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu hất mạnh ra.

" Chỉ có thế? Có biết chỉ có thể của cậu tôi đã ám ảnh như nào không!"

" Tên điên, chia tay đi!"

Nói rồi cậu vùng dậy rời đi nhưng bị Hoài Thanh kéo trở lại, hắn không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa mà lớn giọng :" Em nói lại xem! Sao em dám chia tay với tôi hả!" Hắn không cho cậu có cơ hội trả lời mà đè cậu xuống giường :" Chẳng phải là chúng ta vẫn đang rất tốt sao, chuyện đó cũng chỉ là quá khứ thôi em để tâm vậy làm gì."

" Tên thần kinh, tôi bị mù mới yêu cậu!"

Hoài Thanh bóp chặt miệng cậu, ánh mắt u ám nhìn cậu :" Em vừa nói gì?"

" Điếc à, tôi nói tôi bị điên mới yêu cậu. Chia tay đi tên khốn!"