Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 41




Sáng dậy thấy thông báo tin nhắn của Giản Lê hắn liền nhanh chóng mở điện thoại ra xem. Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi do Giản Lê gửi, ánh mắt Hoài Thanh trở nên âm u tới đáng sợ.

Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn giết người lúc này. Hắn muốn gọi điện cho cậu, ấy vậy mà lại phát hiện Giản Lê đã chặn số mình từ lâu. Nhìn màn hình tin nhắn hiển thị không thể gửi tin nhắn làm hắn tức điên lên được.

Hoài Thanh mang tâm trạng khó chịu đến trường, hôm nay hắn vẫn đến đón cậu như mọi khi, ấy vậy mà cậu đã đi trước từ bao giờ.

Hắn không thèm để ý đến giảng viên đang giảng bài trên mục mà xông vào lớp Giản Lê đang học, hắn kéo cậu đi nhưng cậu lại phản kháng không chịu đứng dậy.

Động tĩnh của cả hai lớn đến mức cả lớp đều ngoái lại nhìn, giảng viên còn quát lớn rằng hai em đang làm gì vậy hả.

Nhưng Hoài Thanh nào thèm quan tâm, anh lườm giảng viên một cái, giảng viên nam nhận ra đây chẳng phải là tên đánh nhau đợt trước hay sao nên cũng không dám đắc tội mà giọng nói dịu lại đôi chút.

Hai em có chuyện gì thì ra ngoài nói, đây là lớp học của tôi."

Giản Lê thấy tình hình không ổn lắm nên cậu cũng ngoan ngoãn để Hoài Thanh kéo đi, dù sao cậu cũng không muốn làm lớn chuyện ở trong lớp.

Hoài Thanh kéo cậu đến một góc ít người qua lại, lực tay của hắn quá mạnh làm cậu đau.

Hoài Thanh :" Sao lại đòi chia tay." Giọng hắn lạnh lùng mà như đang hỏi tội cậu.

Giản Lê tức giận nói lớn :" Chẳng phải nên hỏi cậu sao, hôm đó tôi nghe hết rồi!"



Không khí cả hai im lặng trong thoáng chốc, Giản Lê thấy hắn im lặng không nói gì thì ngước lên nhìn. Hoài Thanh ấy vậy mà lại khóc! Nước mắt hắn lăn dài xuống má, trông tội nghiệp cực kì.

" Hức, anh... Anh không phải có ý đó đâu. Khi đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân nên mới nói ra những lời như vậy. Nhưng khi anh nhận ra thì anh đã rất hối hận, anh thật sự yêu em mà. Chúng ta đừng chia tay nhé Lê Lê." 3

Hắn nói một tràng dài khiến cho cậu trở nên lúng túng, cậu chưa thấy Hoài Thanh hắn khóc bao giờ cả. Cậu luống cuống lấy tay lau nước mắt cho Hoài Thanh :" Cậu đừng khóc mà..."

Hoài Thanh nắm chặt lấy đôi tay đang lau nước mắt cho mình lại nói :" Vậy đừng chia tay anh nhé, nếu không anh sẽ không nín đâu."

Như để chứng minh cho câu nói đó, nước mắt hắn lại chảy ra nhiều hơn, trông thương tâm cực kì. Điều đó khiến cậu có chút động lòng nhưng vẫn hoài nghi mà hỏi lại :" Cậu nói... Lời cậu nói có phải thật không" (5)

Hoài Thanh :" Em không tin anh sao, mấy tháng nay anh vẫn chưa đủ tốt với em sao." Nói rồi hắn lấy tay cậu đưa lên má, động tác quen thuộc mỗi khi hắn làm nũng với cậu.

Giản Lê tuy vẫn có chút hoài nghi về lời nói của Hoài Thanh, nhưng cậu lại vẫn muốn tin lời hắn nói là sự thật. Cậu quyết định tha thứ cho Hoài Thanh lần này, sau đó cả hai lại nhanh chóng trở lại trạng thái hạnh phúc như ban đầu.

Hoài Thanh vẫn vậy, hắn luôn ân cần chăm sóc cậu tử tế, thậm chí còn hơn cả trước đây nữa.

Cứ tưởng mọi việc cứ trôi qua tốt đẹp như vậy, cho đến một hôm. Khi đó cậu đang đi mua sắm quà sinh nhật cho Hoài Thanh, cậu có đi qua một con hẻm nhỏ. Giản Lê nhìn đám người săm trổ đang đứng nói chuyện hút thuốc có chút quen mắt, nghĩ kĩ lại thì nhớ ra bọn người kia chính là đám suýt chút nữa hãm hiếp cậu nhưng may mắn cậu được Hoài Thanh cứu ra kịp hay sao.

Vốn Giản Lê muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng cậu vô tình nghe được cái tên quen thuộc từ bọn họ nên vô thức trốn trong một góc nghe lén.

' Chán vãi, dạo này tao hết tiền rồi."



" Thật, mẹ kiếp dạo này đéo có đứa nào tìm đến bọn mình."

" Ước gì cái tên nhóc đợt trước thuê bọn mình tiếp thì tốt rồi"

'Đúng vậy, cái tên nhóc đó tên là Hoài gì Thanh đúng không nhỉ."

'Đúng rồi, là Hoài Thanh đó. Hôm mà nó thuê tụi mình hãm hiếp thằng nhóc kia đó, tuy hơi đau tí cơ mà nhiều tiền vãi."

' Thật, đủ để bọn mình tiêu sài phung phí hơn tháng trời"

" Mà nghĩ lại cũng thấy tội thằng nhỏ kia ha, vướng phải tên tâm thần gì đâu"

Kệ đi mày, có tiền là được ha ha ha ha."

Giản Lê trốn trong góc nghe thấy hết, tai cậu ù đi khi nghe bọn họ nói vậy. Trong vô thức, não bộ của cậu tự phủ nhận điều đó. Nhưng những lời nói đó đã ghim vào tâm trí cậu, Giản Lê sợ hãi bỏ đi.

Vì chạy vội đi nên cậu không để ý, bản thân ấy vậy mà lại đụng phải người khác, cậu cúi đầu xin lỗi ríu rít.

Người kia cũng lúng túng bảo không sao, nhưng khi người kia nhìn rõ cậu thì bất ngờ ôm chặt cậu. Giản Lê có chút bất ngờ mà đẩy người nọ ra, nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe lại.

Lưu Khang :" Giản Lê à, mình hối hận rồi. Mình yêu cậu." Hắn sợ cậu bỏ đi mà ôm chặt hơn nói :" Đáng ra lúc đó tôi không nên nghe theo lời Hoài Thanh mà bỏ mặc cậu."