Hắn là vị hoàng thượng mặt lạnh như băng, tính cách lạnh như tường, ngàn năm chẳng có một lần cười, chẳng có một lần thay đổi sắc thái biểu cảm trên gương mặt. Nàng là công chúa tác quai tác quái của một ông quan nhỏ, không có chức trách gì lớn. Ngày nào cha mẹ nàng cũng phải lao đầu đi dọn dẹp đống hậu hoạ nàng bày ra, xin lỗi không biết bao nhiêu người. Nàng đâu có cố ý, chỉ là tại họ quá đáng, nàng quậy cho họ tức.
Nhưng mà tính cách của nàng, lại lọt vào mắt xanh của vị hoàng thượng băng giá. Nàng là người đầu tiên khiến hắn cười, nàng là người đầu tiên khiến tâm hắn thanh thản, nàng là người đầu tiên khiến hắn vui vẻ và hạnh phúc. Và mãi mãi chỉ duy nhất nàng có sức mạnh ấy, đem hạnh phúc đến cho người khác, và hắn cảm nhận được, hắn tin hắn sẽ lấy hết hạnh phúc ấy. Hắn nạp nàng là quý phi, dù nàng không phải hiền lành nhu mì, không thông minh sắc sảo, không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà nàng chính là quậy phá nghịch ngợm, ngu ngốc hậu đậu, không xinh không xấu, nói chung là tệ nhất trong số tất cả những mỹ nữ trong cung.
Nhưng tệ nhất chính là sáng nhất, giữa ngàn mỹ nhân đẹp thì có một mỹ nhân xấu, không phải là sáng nhất hay sao? Nàng thành thê với hắn rồi cha mẹ hắn vô cùng hạnh phúc và an tâm, lại được vì con mà hưởng thêm tý vinh hoa lợi lộc. Nhưng nàng lại càng nghịch hơn, đốt nhà, phá đám người khác, hắn một tay bao che cho nàng, giải quyết hậu hoạ cho nàng. Liệu câu chuyện tình yêu này sẽ dẫn tới đâu? Liệu rằng hắn có khiến nàng hết quậy và ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ở trong lòng hắn?