Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 37




Đan Tâm ở cùng Triệu Vy đến tối giúp cô ăn uống tắm rửa rồi mới về. Triệu Vy ngồi trên giường thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng của cô được xây hướng ra vườn nên từ cửa sổ có thể thấy được một góc vườn tường vi. Những cánh hoa tường vi hồng nhẹ bay trong gió mang hương thơm thoang thoảng. Triệu Vy thả hồn mình vào đó, đầu cô chỉ tồn tại mỗi hình bóng của người đàn ông kia. Nếu anh thật sự có vị hôn thê thì quan hệ giữa họ sẽ kết thúc, cô cũng không được gặp anh, không được chăm sóc cho anh, không được anh yêu thương, chiều chuộng nữa. Chị Đan Tâm đã nói như thế nhưng cô muốn chính miệng Hàn Chấn Phong nói sự thật nhưng hiện tại cô không đủ dũng khí để đối mặt với anh… Có lẽ phải chờ vài ngày khi chân cô khỏi hẳn sẽ gặp anh rồi chờ quyết định….

Triệu Vy khẽ thở dài buồn bã….Tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu Vy đưa mắt nhìn, là Hàn Chấn Phong gọi đến, cô chần chừ một lúc rồi bắt máy. Giọng nói lo lắng của người đàn ông vang lên:

“Bảo bối! Em thế nào rồi mau mở cửa cho tôi. Chúng ta nói chuyện một chút.”

“Xin lỗi Hàn tổng, hiện tại tôi không khoẻ muốn nghỉ ngơi. Phiền anh vài ngày tới ra quán cà phê rồi nói.”

Triệu Vy lạnh nhạt nói với anh. Hàn Chấn Phong nghe cô nói thế liền có chút tức giận. Anh kìm chế để giọng mình không mấy lạnh lẽo:

“Đừng nói chuyện như thế với tôi. Vy, ngoan ra mở cửa cho tôi sau đó em muốn hỏi gì tôi đều thật lòng nói cho em.”

“Vậy hãy để hôm khác. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, chào Hàn tổng. Anh về đi, hôm nay tôi xin phép vi phạm hợp đồng tự ý không làm theo lời của anh. Vậy nhé! Tạm biệt.”

Nói đoạn rồi Triệu Vy tắt máy, cô nằm xuống, nước mắt lại trào ra. Cô biết mình nên ra ngoài gặp anh để nói chuyện rõ ràng mới phải nhưng chân cô thế này cô không muốn anh biết để thương hại cô. Cô có tự trọng dù thế nào cô cũng không thể để Hàn Chấn Phong thấy bộ dáng hiện giờ của mình.

Hàn Chấn Phong ở trước cửa nhà nhìn vô thấy phòng còn sáng đèn, biết rằng Triệu Vy chưa ngủ chỉ là muốn tránh mặt anh. Anh muốn đứng đây chờ nhưng tin nhắn của cô gửi đến bảo anh hãy về đi vài ngày nữa cô sẽ đến gặp anh, nếu không làm theo cô sẽ không gặp anh nữa. Hàn Chấn Phong thở dài lắc đầu, miệng nhếch nhẹ… Bảo bối biết ra lệnh cho anh rồi, vậy mà anh lại không khó chịu còn làm theo liền lái xe về nhà, không quên gửi lời nhắn chúc ngủ ngon cho cô. Triệu Vy nhận được tin nhắn liền tỉnh táo chút, cô làm vậy mà Hàn Chấn Phong vẫn quan tâm cô sao?, cô tưởng anh sẽ nổi giận lắm…. Tâm trạng dần thoải mái một chút sau đó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Từ ngày bị trật chân, Triệu Vy ở nhà tịnh dưỡng, cô đã gọi đến trường xin nghỉ học vài hôm, gọi đến giải trí Kim Tinh xin nghỉ việc, tất cả đều lấy lí do là sức khoẻ không tốt. Vì cô chăm chỉ xoa bóp bôi thuốc mỗi ngày nên chân dần hồi phục, hôm nay có thể đi lại bình thường. Chuyện cô bị trật chân cũng chỉ mỗi Đan Tâm biết, cô không muốn cho mọi người biết vì ngại mọi người lo cho mình.

Triệu Vy ngồi trước đàn dương cầm, tấm lưng thẳng tắp, tà váy trắng bay nhẹ dưới chân, 10 ngón tay mảnh khảnh lướt trên những phím đàn. Tâm tình cô vài ngày này không tốt, đến khi chân dần bình thường cô lập tức tìm đến việc đánh đàn. Đây là điều cô làm mỗi khi gặp chuyện không vui, tiếng đàn như thay tiếng lòng của cô bay vào không gian. Cô đánh bản Fly Me to Polaris, một bản nhạc yêu thích của cô.

Triệu Vy chìm đắm trong khồn gian của riêng mình mà không hay biết Hàn Chấn Phong đã đến đây tự lúc nào. Anh không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn cô, lắng nghe tiếng đàn. Dáng vẻ của cô khiến anh đau lòng, anh biết những ngày qua cô chịu uất ức nhưng không dám đối mặt với anh. Chờ đợi quá lâu anh không kiên nhẫn nữa, quyết định đến nhà tìm Triệu Vy luôn.

Vài phút sau bản nhạc kết thúc, Triệu Vy ngẩn ngơ một chút rồi đứng dậy chậm rãi đi vô nhà. Ngẩng lên thì gặp Hàn Chấn Phong đang nhìn mình, cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Anh…anh đến khi nào…?”

Hàn Chấn Phong nhíu mày một cái. Vừa nãy anh thấy cô đi cà nhắc liền hỏi:

“Chân em làm sao vậy?”

Triệu Vy cắn cắn môi, cúi đầu nói nhỏ:

“Tôi không cẩn thận ngã trật chân thôi. Không sao đâu, mấy ngày nay bôi thuốc cũng đỡ rồi, đi lại được rồi. Hàn tổng, thất lễ quá khiến anh lo lắng rồi.”

Hàn Chấn Phong nghe cô nói thế thì tức giận. Anh đưa tay kéo mạnh Triệu Vy ôm sát cô vào lòng, đôi mắt hiện lên tia giận dữ:

“Tại sao không nói với tôi, em có biết mấy ngày nay tôi lo lắng cho em thế nào không? Tại sao không nghe máy? Từ khi nào em bắt đầu cãi lại tôi, nói chuyện như thế với tôi?”

Triệu Vy nhìn anh, đôi mắt to ngập nước nhưng cô kìm chế không để rơi xuống. Khẽ nở nụ cười nhưng tràn đầy chua xót, cô nói:

“Phải, tất cả là lỗi của tôi! Nhưng anh quan tâm làm gì, anh nên dành điều đó cho hôn thê của anh đi. Chúng ta ban đầu là quan hệ tình nhân hà cớ gì phải để tâm đến cảm xúc của nhau như vậy. Anh là ông chủ của tôi, tôi là tình nhân của anh, chúng ta đối với nhau không hơn không kém. Tuần này tôi cần ổn định tâm trạng nên có thể tuần sau sẽ tiếp tục thân phận của mình. Khi nào anh cần hãy gọi tôi sẽ đến ngay,ha.”

“Triệu Vy!”

Hàn Chấn Phong lớn tiếng gọi tên cô. Trông anh lúc này đã rất tức giận rồi. Anh không ngờ cô gái này lại nghĩ như thế. Chẳng lẽ không nhìn ra tại sao anh luôn nâng niu chiều chuộng cô sao? Chỉ khi để tâm ai yêu ai thì Hàn Chấn Phong anh mới thế. Triệu Vy là người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh dành toàn bộ tâm tư của mình cho cô. Có lẽ cô thật sự đã hiểu lầm quá lớn rồi.

“Ai nói với em tôi xem em là tình nhân, sao em không hỏi kĩ tôi đi. Không tin tưởng tôi sao? Tôi yêu thương em như vậy, em lại nói như thế có biết tôi sẽ đau lòng không?”

Triệu Vy lúc này đã không ngăn nổi nước mắt, cô đẩy Hàn Chấn Phong ra xoay mặt qua hướng khác. Giọng nói nghẹn ngào:

“Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào? Tôi yêu anh đấy, tôi biết điều này là không nên nhưng tôi không ngăn nổi trái tim mình. Khi thấy anh thân mật cùng người khác trái tim tôi rất đau như bị ai bóp nghẹn vậy. Anh nói đi Hàn Chấn Phong, nếu anh nói anh có người trong lòng rồi tôi nhất định sẽ không bám lấy anh, không gây phiền hà cho anh nữa. Chúng ta không dính dáng gì về nhau nữa…..”

Hàn Chấn Phong bất ngờ trước lời nói của cô. Hoá ra yêu không chỉ có mình anh. Một niềm hạnh phúc dâng trào trong đáy tim, vươn tay lần nữa kéo Triệu Vy ôm chặt trong lòng. Anh thì thầm:

“Vy, tôi vui lắm, hoá ra em cũng yêu tôi. Vy, cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu tôi, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết. Tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều bảo bối à!”

Triệu Vy kinh ngạc trước lời nói của anh. Hàn Chấn Phong…anh ấy nói yêu cô…là yêu đó!!

Triệu Vy còn đang trên chín tầng mây, tâm hồn cô theo lời nói của anh mà bay bổng. Cô sợ đây chỉ là mơ sau khi tỉnh dậy sẽ biến mất, vì vậy khẽ hỏi lại:

“Anh…anh nói gì cơ…anh yêu…yêu…ưm..”

Lời nói chưa dứt đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Hàn Chấn Phong. Anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình ngày đêm nhung nhớ. Mãi một lúc trôi qua Hàn Chấn Phong cũng chịu kết thúc. Kề trán mình lên trán Triệu Vy, giọng nói dịu dàng như nước đánh thẳng vào nơi ngực trái của cô:

“Anh yêu em! Chỉ yêu một mình em. Hôn thê gì đó là không có, cô ta là bạn của một bác làm lâu năm trong công ty giúp đỡ cho ba anh. Giữa hai nhà không có hứa hôn, ba mẹ để anh tự định đoạt tình cảm của mình. Anh đã tìm được rồi, là em là tiểu thiên sứ cứu rỗi anh khỏi tăm tối, là em cho anh cảm giác được chăm sóc và yêu thương một người phụ nữ. Bảo bối, xin lỗi vì không nói sớm với em vì anh sợ mình chỉ nhất thời sẽ khiến em đau khổ. Nhưng đến hiện tại anh không thể không có em, em là nguồn sống là niềm tin duy nhất của anh.”

Trái tim Triệu Vy theo lời nói của anh mà đập từng nhịp. Ánh mắt long lanh nước, từng giọt thi nhau rơi, cô đánh mạnh một cái lên ngực Hàn Chấn Phong, nức nở trong lòng anh:

“Đồ đáng ghét! Em cứ nghĩ anh sẽ không yêu em. Anh có biết những ngày qua em rất đau lòng không? Dù chị Đan Tâm luôn nói với em anh yêu em nhưng em rất sợ vì vậy không đủ dũng khí gặp anh. Em sợ sẽ nghe thấy lời nói đau lòng…”

Hàn Chấn Phong mỉm cười. Tay xoa đầu cô dỗ dành. Miệng không ngừng nói “xin lỗi”.

“Bảo bối, nói yêu anh đi!”

Triệu Vy ngượng ngùng, gò má phím hồng, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy yêu thương. Giọng nói nhẹ nhàng như hoa khiến Hàn Chấn Phong như chìm trong mật ngọt:

“Chấn Phong, em yêu anh!”

Hàn Chấn Phong mỉm cười sáng lạn, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Triệu Vy thẹn thùng đáp lại. Cuối cùng họ kết thúc bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

Hàn Chấn Phong bế ngang Triệu Vy, vì quá bất ngờ mà cô ôm chặt cổ anh.

“Anh…anh định làm gì?”

“Bày tỏ tình yêu!”

Hàn Chấn Phong ranh mãnh đáp lại rồi một mạch đi thẳng đến phong Triệu Vy trong khi cô còn chưa kịp ú ớ điều gì….