Hai người quay ra cửa cũng không khó đoán với giọng nói quen thuộc đó, chẳng bất ngờ khi thấy Du Hạo xuất hiện.
Anh bước vào ngồi cạnh Vy Vy vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thằng con trời đánh trước mắt thế nhưng đôi tay vẫn không tự chủ mà chủ động nắm lấy đôi tay lạnh giá về đêm của Vy Vy.
“Sức mày còn yếu mày không thể bảo vệ được bản thân thì lấy tự tin ở đâu để bảo vệ vợ mày.” Du Hạo dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với Du Lạc thế nhưng khi nói với Vy Vy thì giọng điệu lại có phần nhẹ lại “Theo anh thấy thì cái thai đó của Nhược Hy nên bỏ đi…”
Chưa để Du Hạo nói hết thì Du Lạc đã dựng mình lên nhảy vào miệng muốn cướp lời “Không được, con không đồng ý, con cần cô ấy con cần đứa con của cô ấy”
Du Lạc vội ngồi xuống đất gạt tay cha mình ra rồi nắm lấy bàn tay của Vy Vy bởi anh biết người có quyền quyết định thay đổi số phận của bản thân chỉ có Vy Vy mà thôi “Mẹ…Mẹ giúp con với… Con yêu Nhược Hy con thích cô ấy…”
Du Hạo bỗng nói nhỏ với Vy Vy “Nếu em muốn cô bạn thân của mình sống yên ổn thì nên cắt duyên của Du Lạc và Nhược Hy đi như thế thì Nhược Hy mới có thể sống cuộc sống bình thường được. Thằng Du Lạc còn nhỏ nó chưa hiểu thế nào là yêu em đừng bao giờ bị vẻ ngoài đáng thương của nó mà tội nghiệp.”
Những gì Du Hạo nói quả thật là có lý, cô cũng chỉ mong người bạn thân Nhược Hy của mình có thể được sống hạnh phúc. Trước đây cô đã mất Tiểu Đào rồi nên bây giờ cô không thể nào mất thêm Nhược Hy nữa.
Thế nhưng Du Lạc lại ở bên khóc lóc van xin, vin cô được minh hôn với Nhược Hy, xin cô bảo vệ đứa trẻ nửa người nửa yêu.
“Chuyện này phải xem Nhược Hy ý định thế nào không thể chỉ nghe ý kiến của mình em được. Du Lạc con đứng lên đi chuyện này mẹ đây không dám quyết định, nếu Nhược Hy muốn giữ lấy đứa trẻ thì giữ còn nếu không thì…”
Chưa nói hết câu Du Lạc bỗng đứng phắt dậy, hai hàng nước mắt rơi xuống giống như những hạt pha lê tuyệt đẹp trên gương mặt xanh xao.
“Quả thật dù bà là người sinh tôi ra nhưng mãi mãi vẫn không thể thay thế mẹ của tôi, nếu mẹ của tôi còn sống thì chắc chắn sẽ…”
“Bốpppp…”
Du Hạo tức giận tát thẳng mặt Du Lạc một cái rất mạnh, trên mặt hằn rõ năm bàn tay trên một bên má.
Vì lo lắng Vy Vy sẽ nghĩ nhiều vì người vợ hình nhân đó nên Du Hạo khá là mất bình tĩnh, bởi dù sao Vy Vy cũng chỉ là người sinh Du Lạc ra, lúc đó cô còn chẳng biết bản thân mình mang thai.
Bị cha đanh trước mặt người ‘mẹ kế’ Du Lạc cố gắng nhịn đau mà ấm ức chạy ra ngoài, không gian lúc này lại quay trở về trạng thái yên tĩnh.
Du Hạo vuốt ve mái móc của cô nhìn cô ánh mắt biết cười “Em đừng quan tâm những gì nó nói, em chỉ cần biết anh yêu em là được, những thứ khác để anh lo.”
“Dạ được”
…
Vy Vy được Du Hạo đưa về nhà cả quãng đường Du Hạo nắm lấy tay Vy Vy không rời từng ngón tay đan vào nhau như muốn hoà thành một.
“Đến nhà rồi, anh về đi.”
“Được”
Cô định bước vào nhà thì anh lại gọi “Vy Vy! Khi mọi chuyện giải quyết xong nếu em muốn hai ta sẽ tổ chức một cái đám cưới lần nữa.”
Cô cũng chỉ bật cười “Hai ta tổ chức đám cưới rồi, em chỉ về nhà ngoại chơi thôi. Với cả khi em quay lại em muốn căn nhà của chúng ta phải thật sạch sẽ nhé.”
Du Hạo cũng hiểu ý của Vy Vy, có lẽ anh cần phải dọn dẹp lại căn nhà của mình rồi.
Sáng hôm sau Phú An đã chuẩn bị đồ ăn từ lúc nào, cả một bàn ăn thịnh soạn.
Vy Vy bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên không thôi “Mới có 7 giờ sáng sao anh có thể làm được cả một mâm đồ ăn vậy trời…”
Phú An gãi gãi đầu “Em không nhớ là hôm nay sinh nhật Nhược Hy à?”
Vy Vy bỗng giật mình, cô chạy vào nhà nhìn lại tờ lịch được treo trên tường, ngày 29 tháng 2. Sinh nhật của Nhược Hy rất đặc biệt bốn năm mới có một lần vậy mà cô lại có thể quên như vậy được.
Cũng tại phải suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện nên cô mới quên béng mất chuyện này.
Nhược Hy bước ra ngoài nhìn thấy cả bàn đồ ăn cũng khá kinh ngạc, Phú An mang ra một chiếc bánh kem vị dâu tiến tới chỗ Nhược Hy.
“Chúc mừng sinh nhật …”
“…” Nhược Hy câm lặng, trên gương mặt mệt mỏi vẫn cố gắng mỉm cười “Cám ơn anh.”
“Em thử anh miếng bánh kem đi anh vừa chạy xuống trấn để mua về đó.”
“Em mệt lắm, anh tự ăn một mình đi.” Nhược Hy mệt mỏi vào phòng nghỉ ngơi.
Phú An thì vẫn luôn vui vẻ đắm chìm trong khoanh khắc tình yêu đó còn Vy Vy ở bên cũng chỉ biết thở dài. Có lẽ không cần hỏi ý kiến Nhược Hy thì cô cũng đã biết câu trả lời.
Cái thai đó phải bỏ, bởi nó vốn không phải người. Thai đó là quỷ người ta gọi là quỷ thai.
Còn bỏ cách nào để khiến người mẹ không gặp nguy hiểm lại còn phải dỗ dành người cha, thật sự bài toán này khiến Vy Vy phải nhức đầu.
Đúng lúc đó Ngữ Hành toàn thân đẫm máu, trên người đầy rẫy những vết thương ngã quỵ trước cửa… chuyện gì thế này.