Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng

Chương 2: Chắc hẳn anh đã rất cô đơn




Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng

Chắc hẳn anh đã rất cô đơn

Tuy sinh nhật của Hoàng Long đã qua được mấy ngày nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ xem nên tặng cho anh món quà gì, mỗi lần nhớ lại hôm tỏ tình đó tôi đều bất giác bật cười, những người trong tình yêu đều như vậy sao, thú vị thật.

Anh là một người khá yêu thiên nhiên và thích cây cối nên tôi quyết định mua tặng cho anh 1 chậu hương thảo nhỏ xinh, tôi muốn anh đặt nó lên cửa sổ để mỗi lần thức dậy nhìn thấy nó là nhớ tới tôi.

"Alo"

"Anh có nhà không? Em qua có chút việc muốn nhờ?"

"Ừm để anh qua đón em"

"Thôi không cần đâu, anh gửi địa chỉ đi em tự qua"

Từ ngày bắt đầu yêu nhau, chỉ cần nghe giọng anh thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Anh ở 1 căn hộ chung cư nhỏ gần ngoại ô, căn hộ không to nhưng lại khá tiện nghi ấm cúng, vừa tới tôi đã bị thu hút ngay bởi bức tường kính nhìn ra ngoài bờ sông

" Ở đây có thể ngắm được hoàng hôn đúng không anh?"

"Ừm đó là lý do anh chọn căn này mà"

"Như 1 bức tranh lớn vậy"

"Mang gì cho anh đấy"

Hoàng Long chỉ tay về phía túi giấy mà tôi xách theo

"Quà sinh nhật muộn của anh"

Tôi lôi cây hương thảo ra đặt lên cửa sổ cho anh, miệng không ngừng quảng cáo

"Cái này thơm nhẹ nhàng lắm, đặt ở đây lúc nào anh thấy nhớ em thì anh ngắm"

Hoàng Long kéo tôi ôm vào lòng, tay kia vuốt nhẹ mái tóc tôi

"Cảm ơn em, anh thích lắm"

Trong phòng anh vốn dĩ cũng trồng rất nhiều cây, tôi không nghĩ phòng của 1 chàng trai mà lại ngăn nắp và nhiều cây cối đến vậy, ngoài ra tôi còn thấy được một bức ảnh anh chụp cùng một người phụ nữ khá lớn tuổi, chắc có lẽ là mẹ anh

" Đây là mẹ anh hả?"

Tôi đưa tấm ảnh lên hỏi

Hoàng Long chỉ khẽ đưa mắt nhìn rồi lại lảng đi

"Ừm"

"Cô đẹp nhỉ. Anh giống mẹ thật đấy"

"Ừm"

"Nhưng mà sao anh không ở với mẹ?"

Hoàng Long không trả lời nữa, tôi nghĩ chắc anh không muốn chia sẻ về gia đình, anh đã gặp chuyện gì không vui sao

"À em chỉ tò mò thôi, anh không muốn nói cũng được"

Tôi đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi rón rén đi ra sofa ngồi, hệt như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì

Hoàng Long bước đến đưa cho tôi 1 ly trà, giọng anh khe khẽ

"Ba anh mất sớm, năm anh 7 tuổi mẹ anh lấy chồng khác rồi dắt anh theo định cư bên Nhật. Sau khi anh lên cấp 3 thì về lại Việt Nam một mình"

"Về Việt Nam anh sống với ai?"

"Một mình"

"Anh ở một mình từ năm 15 tuổi tới bây giờ á?"

"Ừm"

Vậy là anh ấy đã sống cô đơn như vậy suốt 10 năm trời sao, vốn là đứa mau nước mắt nên mắt tôi chưa gì đã long lanh, tôi thấy thương anh quá, một mình anh đã sống thế nào suốt thời gian qua chứ

"Do anh chọn quay trở lại nên sống một mình cũng đúng thôi, họ hàng đều ở xa hết mà. Nhưng mà anh chẳng thấy hối hận, vì bây giờ anh có em rồi mà."

Hoàng Long lại không hề đau lòng, hoặc do tôi không nhìn thấy, anh vẫn hiền từ nở nụ cười với tôi dù cho tôi đang sụt sùi thương anh, tôi không kiềm nữa mà oà khóc

"Đáng lẽ ra anh phải tìm thấy em sớm hơn chứ, sao lại ở một mình như thế trong suốt thời gian dài như vậy"

"Anh cũng muốn mà, tại mãi bây giờ em mới chịu xuất hiện đấy chứ"

Tôi gục mặt vào ngực anh khóc

Anh xoa đầu tôi trêu ghẹo

"Ướt hết áo anh bây giờ"

"Nín đi anh còn chưa khóc mà em đã khóc to thế"

"Hoài An đừng khóc"

Mặc cho anh hết mực dỗ dành trêu ghẹo, tôi vẫn khóc, tôi thương anh, hoá ra vì vậy anh chẳng muốn chia sẻ gì nhiều, chắc anh đã cô đơn và buồn nhiều lắm.

Trời rực đỏ hoàng hôn chiều, tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay anh trên chiếc ghế sofa, tôi dụi dụi mặt mình vào ngực anh, tôi thích mùi hương này, thích cảm giác này. Thấy tôi cựa quậy anh càng siết tôi chặt hơn

"Hôm nay anh không phải đi làm à"

"Tại em nói em qua nên anh nhờ người khác làm rồi"

"Từ hồi yêu đương anh toàn trốn việc nhỉ"

Hoàng Long khẽ nhíu mày

"Chứ không phải tại em khóc bù lu bù loa à, em như thế làm sao anh bỏ em đi làm được"

"Anh thật tốt"

Tôi vòng tay qua eo ôm lấy anh, nếu có thể tôi chỉ muốn ôm anh thế này mãi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng sụp tối rồi, rồi lồm cồm bò dậy bật chiếc đèn bàn, Hoàng Long vẫn đang ngủ trên ghế, tôi nhẹ nhàng đi tới gần hơn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đang ngủ, tôi kĩ càng ngắm nghía gương mặt anh, lông mày này, mi dài quá này, cái mũi cao, cái môi này, tôi cười khúc khích, chàng trai này là của tôi đấy.

"Đừng có mà ngắm trộm anh"

Câu nói của Hoàng Long làm tôi hết hồn, như một tên trộm vừa bị phát hiện, tôi ngồi bệt xuống đất nhìn anh

"Em tưởng anh ngủ"

Lúc này anh mới từ từ mở mắt, nhìn tôi với vẻ mặt biết tuốt

"Thì anh ngủ nhưng em làm gì anh đều biết hết đấy"

Tôi bĩu môi

"Thế cơ"

Hoàng Long bỗng ngồi dậy, bế phốc tôi đặt lên đùi, đưa tay vuốt ve tóc mai của tôi

"Lúc em dỗi anh, lườm liếc anh, bĩu môi với anh, nhìn em rất xấu"

"Ơ hay"

Tôi chau mày nhìn anh

"À cả cau có với anh nữa"

Thật là không biết nói gì với cái tên này nữa, tại sao lúc nãy tôi còn vui vẻ khi nghĩ tới việc anh là của tôi chứ, đúng là yêu vào mù quáng mà.

" Nhưng mà em vẫn là xinh đẹp nhất đối với anh"

Gì đây, vừa đấm vừa xoa sao, bữa nay anh còn biết dùng chiêu này dỗ ngọt tôi cơ đấy, nhưng biết sao được, tôi đành phải yêu anh tiếp vậy

" Hoàng Long"

"Hửm?"

"Em yêu anh"