Từ ngày được Quỳnh Khuê dạy chữ nàng cảm thấy mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa hơn, và cũng nhờ đó nàng cũng đỡ cảm giác cô đơn lạc lõng trong ngôi nhà này vì hằng ngày có Quỳnh Khuê cùng trò chuyện với nàng. Thấm thoát cô dạy nàng học cũng được nửa tháng, cô đã dạy nàng từ những chữ cái đầu tiên cho đến ghép vần thành câu chữ hoàn chỉnh. Cô rất kiên nhẫn với nàng, mỗi khi kết thúc buổi học cô đều sẽ đọc một mẫu chuyện trong sách cho nàng nghe và cũng từ đó nàng đã biết nhiều điều mới lạ mà đó giờ nàng chưa từng biết.
Bà hai hằng ngày luôn để ý dòm ngó nàng để coi nàng làm gì mà ngày nào cũng ra sau vườn, bà cho con hầu của bà đi rình nàng để coi nàng đang lầm những chuyện gì rồi báo lại cho bà ta, người ta thường nói chủ nào thì tớ đó nên con hầu của bà ta miệng mồm cũng độc địa, chuyện không nói có nên hầu như đám người làm trong nhà không ai ưa nổi tính nết của nó.
Ông Nguyễn thì suốt ngày lo công chuyện mần ăn ở bên ngoài nên ít khi ông ta có mặt ở nhà vậy nên hầu như chuyện đàn bà con gái trong nhà ông không quản nhiều. Một hôm nàng đang ngồi trong phòng xem lại từng mặt chữ thì bỗng con Mùi nó chạy vào báo là ông Nguyễn cho gọi nàng ra để nói chuyện. Nàng ra đến nơi thì thấy ông Nguyễn vừa uống trà vừa nhịp tay lên trên bàn, ông ngó thấy nàng ra thì lên tiếng
"Bà ngồi xuống đi đa"
Nàng gật đầu rồi ngồi xuống
"Mình cho gọi tôi có chuyện chi sai bảo hả mình?"
Ông Nguyễn gật gù một lúc rồi hắng giọng nói
"Ừ, tôi định nói là tôi cho phép bà về thăm nhà ít bữa dù sao bà về đây cũng được cả tháng rồi"
Nàng ngạc nhiên nhìn ông ta một lúc rồi gật đầu cảm ơn, không biết ông ta đang mưu tính chuyện chi mà lại cho nàng về thăm nhà, suốt một tháng nay ông ta luôn cho người canh chừng nàng không cho nàng bước ra khỏi cửa dù là nửa bước
"Tôi cảm ơn mình..."
Ông Nguyễn gật đầu rồi biểu con Mùi đi chuẩn bị đồ đạc theo bà ba về nhà của bà. Trước khi đi ông còn kêu con Mùi ra dặn riêng một số chuyện mà nàng không được nghe. Dặn dò xong hết ông mới đứng dạy chỉnh lại trang phục trên người rồi chống cây ba-ton đi ra ruộng.
Sáng sớm hôm sau con Mùi cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc để mang theo hầu bà ba, còn về phần nàng thì chiều hôm qua nàng đã báo cho Quỳnh Khuê biết chuyện nàng sẽ đi về thăm nhà vài hôm nên xin cô cho nàng được nghỉ tạm vài bữa. Trước khi nàng đi Quỳnh Khuê cũng có gửi lời hỏi thăm tía má nàng và dặn nàng đi đường cẩn thận, cô tuy là người ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm nàng theo cách riêng của mình. Cũng trong buổi chiều hôm đó cô đã lấy trong cặp ra một ít kẹo sô-cô-la đưa cho con Mùi rồi dặn nó đem về cho mấy đứa em của nàng vì cô nghe nàng kể là nhà có đông anh em, nàng là chị hai trong nhà nên từ khi nàng về đây làm vợ ông Nguyễn cô nghĩ mấy đứa em nàng chắc hẳn sẽ mong ngóng nàng dữ lắm, mà đi về không có gì cho tụi nó thì tội nghiệp nên cô mới lén nàng đưa kẹo cho con Mùi mang về cho tụi nhỏ.
Chuẩn bị xong xuôi hết nàng và con Mùi cũng khởi hành đi về nhà nàng, nhà nàng cách nhà ông Nguyễn một con sông nên nàng phải đi sớm cho kịp chuyến đò, trong lòng nàng vui lắm vì sắp được về gặp tía má và các em của mình. Nàng tuy là mang danh bà ba nhà họ Nguyễn giàu sang phú quý nhưng đâu ai biết nàng không được giữ tiền bạc riêng cho mình, chuyện tiền bạc là do ông Nguyễn nắm quyền trong nhà, nàng rất muốn mua đồ cho tía má và các em nhưng lại không có đủ tiền nên chỉ có thể mua một vài cái bánh về làm quà cho tía má.
Qua đò đi khoảng một lúc nữa thì mới tới nhà nàng, ngôi nhà lá đơn sơ nằm trên một mảnh đất nhỏ ven ruộng, vách lá hai bên nhà đã có chỗ mục nát nhiều, không ai nghĩ bà ba nhà họ Nguyễn lại có xuất thân nghèo hèn như vậy. Con Mùi ngó sơ qua căn nhà một lượt rồi thầm nghĩ trong lòng sao nhà bà ba nghèo quá không như nó tưởng tượng, nó nghĩ chắc hẳn bà ba phải là con nhà có tiền nên mới được ông Nguyễn cưới về làm vợ nhưng sự thật không phải vậy. Bà ba nhà nó chỉ là một cô gái quê, chân lấm tay bùn mà thôi, nhưng không vì vậy mà nó có thái độ khinh thường mà ngược lại nó càng thêm quý mến nàng nhiều hơn vì nàng lúc nào cũng đối xử tốt với nó, kể từ ngày nó theo hầu nàng nó chưa bao giờ bị nàng la dù là một tiếng.
Tía má nàng thấy nàng về thì mừng lắm, ông bà vội chạy ra nắm lấy tay nàng rồi rưng rưng nước mắt, mấy đứa em của nàng nghe tiếng chị hai về thì cũng chạy ra rồi nhào vào lòng nàng
"Chị hai! Chị hai về rồi!"
Nàng ôm tụi nhỏ vào lòng mà rưng rưng nước mắt, nàng nhìn sang con Mùi rồi biểu nó chia bánh cho tụi nhỏ. Con Mùi đem bánh chia cho mấy đứa nhỏ rồi móc trong giỏ đệm ra mấy thanh kẹo sô-cô-la đưa cho tụi nó, nàng thấy vậy mới lên tiếng hỏi con Mùi
"Ủa Mùi! Kẹo ở đâu mà em có đó"
Con Mùi cười cười rồi thưa
"Dạ là của cô hai biểu em đem về cho tụi nhỏ đó bà"
Nàng khẽ mỉm cười gật đầu với con Mùi, gần nửa tháng nay nàng có dịp được tiếp xúc trò chuyện với cô nhiều hơn thì nàng cũng đã hiểu được con người cô đôi chút, cô tuy bề ngoài lạnh lùng ít nói nhưng bên trong là một người giàu tình cảm và thương người.
Nàng đi được hai ngày thì ở nhà bà hai có dịp hại nàng, bà ta nghe con hầu kể lại là nàng được Quỳnh Khuê dạy chữ cho nên bà ghét lắm vì bà ta nghĩ nàng chỉ đang muốn lấy lòng Quỳnh Khuê để thuận lợi thao túng cả cái nhà này. Lòng ganh ghét đố kỵ của bà ta ngày một lớn nên nay thừa dịp nàng không có ở nhà bà ta sai con hầu đi vào trong phòng nàng lấy hết sách vở đem đi đốt. Chuyện này Quỳnh Khuê không biết vì cô cũng không chú ý nhiều đến má con bà hai.
Đến ngày thứ ba nàng về nhà, bước vào phòng đã thấy căn phòng trở nên lộn xộn sách vở bị xé rách quăng dưới nền gạch. Nàng vội đi lại bàn tìm kiếm thì không thấy mấy quyển sách Quỳnh Khuê cho nàng mượn đâu nữa, nàng lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy, trong lúc nàng đang tìm thì nghe tiếng bà hai nói vọng ngoài cửa
"Xời! Đỉa mà đòi đeo chân hạc, thứ nghèo hèn không biết thân biết phận mà học đòi làm sang"
Nàng nghe bà hai nói vậy thì liền đi ra mở cửa hỏi thẳng bà hai
"Chị hai! Có phải chị là người đã lấy mấy quyển sách của em không?"
Bà hai nhếch miệng cười
"Phải! Là tao sai người lấy rồi đem đốt hết đó"
Nàng nắm chặt hai bàn tay vào nhau
"Tại sao chị lại mần vậy? Em có mần chuyện chi phật ý chị chưa?"
Bà hai cười cười rồi gằn giọng
"Chưa! Nhưng tao không ưa mày nên tao cho người đốt đó. Haha! Haha!"
Bà hai nói xong vừa cười vừa quay lưng bỏ đi, nàng vừa giận vừa bất lực mà khóc nấc lên. Mấy quyển sách đó đối với nàng rất quý, nàng không những quý nó mà còn quý người đã cho nàng mượn, giờ nàng không biết phải nói sao với cô. Nàng thất thiểu đi vô phòng rồi ngồi xuống lụm lại từng mảnh giấy bị xé rồi ôm vào người. Con Mùi thấy vậy liền chạy qua phòng Quỳnh Khuê kể lại sự việc cho cô nghe, cô nghe xong thì vội đi qua phòng nàng.
Bước đến cửa cô đã nghe tiếng nàng khóc nấc trong phòng rồi nhìn trên tay nàng đang ôm những mảnh giấy bị xé rách thì lòng cô dâng lên nỗi chua xót, cô nhẹ đi lại rồi ngồi xuống bên nàng nhẹ giọng nói
"Dù sao sách cũng đã rách hết rồi, chị đừng khóc nữa tôi không có trách gì chị đâu"
Nàng ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu
"Nhưng....hức....đây là sách Khuê cho tôi mượn...tôi đã....không...giữ...nó cẩn thận để giờ bị...người ta...đốt mất rồi. Khuê...hức...cho tôi xin...lỗi"
Cô nhẹ lắc đầu rồi lấy tay gạt đi nước mắt trên má nàng rồi nhẹ giọng nói
"Chị không có lỗi chi hết, tôi hiểu mà..."
Thấy nàng vẫn còn khóc nên Quỳnh Khuê nhẹ ôm nàng vào lòng rồi thì thầm
"Chị đừng tự trách mình nữa, tôi biết chị quý mấy quyển sách nhưng coi như của đi thay người vậy. Tôi không có trách chị đâu..."
Quỳnh Khuê sau khi nói xong thì cũng im lặng rồi xoa nhẹ lưng nàng, cô hiểu tâm trạng của nàng bây giờ nên cô chỉ biết ôm nàng để cho nàng được khóc cho thoả nỗi uất ức trong lòng mình.