Nàng được đưa đến nhà thầy lang kịp nên giữ được mạng sống, còn đứa nhỏ trong bụng nàng thì chưa một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời đã vội lìa xa thế gian này. Dù giữ được mạng nhưng nàng vẫn cứ sốt cao liên tục, những vết thương trên da thịt nàng vẫn còn tứa máu, vết cũ chưa lành đã hằn lên vết mới. Nàng không chỉ đau vì thể xác mà tâm nàng cũng chết lặng từ lâu, nàng cứ mê man nằm trên giường, ở bên cạnh chỉ có con Mùi ngày đêm túc trực.
Lần đầu tiên nó thấy ông Nguyễn ác đến như vậy, ông ta còn thua cả loài thú, chính ông ta đã giết chết đứa con còn chưa chào đời của mình. Nó sợ ông ta, nó thương cho số phận của nàng, dù giờ nàng không còn là bà ba nhà họ Nguyễn nữa nhưng nó vẫn đi theo chăm sóc cho nàng.
Mỗi khi đêm đến là nàng lại lên cơn mê sảng, trong cơn mê nàng luôn miệng gọi tên cô
"Quỳnh....Khuê...., Khuê....ơi...."
Mỗi lần như vậy nó đều chứng kiến tất cả, nó thấy nàng khóc rồi gọi tên cô hai luôn miệng. Nó phải cố đút thuốc cho nàng để nàng có thể ngủ được, cứ mỗi đêm nàng lại như vậy, làm nó sợ. Nó sợ nếu tình trạng này kéo dài chắc nàng sẽ không còn cầm cự nổi nữa.
Sáng hôm sau nó tranh thủ lúc nàng còn đang ngủ thì chạy ra ngoài, nó chạy sang nhà Phú Trung để cầu cứu cậu ta. Nó biết hiện giờ chỉ có cô hai là có thể giúp được nàng mà thôi, nhưng nó có biết chỗ cô hai ở đâu mà đi kiếm nên chỉ còn cách là nhờ Phú Trung giúp. Nó cứ đứng lóng ngóng mãi trước cổng nhà vì người hầu trong nhà Phú Trung nói là cậu ta không có ở nhà, họ nhìn cách ăn mặc của nó thì càng không cho nó gặp cậu chủ vì nào giờ cậu chủ có quen ai như vậy đâu.
Nó cứ chờ mãi nhưng không gặp được cậu, nó thất thỉu quay về. Nó ngồi cạnh nàng rồi đưa tay vén lại mấy sợi tóc đang rối trên tóc nàng, nàng xanh xao và ốm đi nhiều. Nó nghĩ rồi, ngày mai nó sẽ lại đi tìm cậu, nhất định nó phải đem cô hai về cho nàng.
Ngày qua ngày nó cứ đứng đợi trước cổng, đã ba bốn ngày rồi mà nó vẫn không gặp được cậu. Cũng như mấy lần trước, lần này nó cũng thất thỉu định quay về thì ngó thấy xe của cậu đang chạy tới gần cổng nhà. Phú Trung bước xuống xe, nó mừng như bắt được vàng mà chạy lại chỗ cậu
"Cậu Phú Trung! Con là Mùi người hầu nhà ông Nguyễn nè cậu"
Phú Trung nhìn nó một lúc rồi gật đầu
"Em tìm tôi có chuyện chi sao?"
Con Mùi nó do dự một lúc rồi nói
"Dạ, cậu ơi! Cậu có thể giúp em một chuyện được không cậu? Giờ ngoài cậu ra em không biết phải nhờ ai"
Phú Trung gật đầu biểu nó nói xem chuyện chi, nếu giúp được cậu sẽ giúp
"Dạ, cậu giúp em viết một lá thư cho cô hai Khuê được không? Có chuyện gấp cần cô về"
Phú Trung lấy làm lạ, chuyện chi mà phải nhờ đến cậu trong khi chỉ cần ông Nguyễn sai người đón cô về là được rồi mà
"Sao ông Nguyễn không cho người đón cô hai về?"
Nó chỉ lắc đầu rồi rưng rưng nước mắt
"Dạ, chuyện này....có liên quan tới mạng người. Ông chủ không cho cô biết nên em mới nhờ cậu giúp. Em năn nỉ cậu, cậu ơi!"
Phú Trung thấy nó vừa khóc vừa nói thì cũng tội, cậu đồng ý giúp cho nó. Nhưng nó không nói rõ lý do nên trong thư cậu chỉ ghi là nhà Khuê đang có chuyện, Khuê nên về gấp nếu không sẽ không kịp.
Thư được gửi đi, nhưng phải mất mấy ngày đường mới tới nơi. Nhận được thư trong tay, cô bỗng dâng lên nỗi bất an trong lòng, cô thu xếp đồ đạc xong thì âm thầm kêu sốp-phơ chở về. Lần này cô không cho ông Nguyễn hay tin, xe dừng lại trước nhà Phú Trung. Cô thấy Phú Trung và con Mùi đang đứng trước cổng thì vội bước xuống, con Mùi nó nhìn thấy cô thì mừng lắm vội chạy lại nắm lấy tay cô
"Cô hai về rồi, cô mau đi với em, bà ba đang nguy kịch lắm rồi cô ơi!"
Cô nghe con Mùi nói nàng đang gặp nguy thì cũng không chần chờ mà chạy theo con Mùi, nó dẫn cô tới nhà thầy lang rồi nức nở nói
"Cô hai vào trong với bà ba đi....Bà đợi cô lâu lắm rồi đó...."
Nơi đây là nhà thầy lang, nàng gặp chuyện gì mà sao mọi người không ai báo cho cô biết. Cô run run hỏi con Mùi
"Ở nhà xảy ra chuyện chi? Tại sao Ngọc Lan lại ở đây?"
Con Mùi nhìn cô rồi ứa nước mắt, nó sẽ kể cho cô nghe sau
"Em sẽ kể cho cô hai nghe sau, giờ cô vô đó với bà đi cô..."
Cô thôi không hỏi nó nữa mà bước nhanh vào trong, trước mắt cô là người con gái cô yêu thương nhưng nàng nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt cô trào ra, cô bước về phía nàng rồi quỳ thụp xuống bên cạnh nàng rồi khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng áp lên má
"Khuê....về...rồi...đây, Khuê...về...với...chị rồi đây..."
Vừa nói cô vừa chảy nước mắt, do cô mà nàng phải chịu khổ. Cô đã vì bản thân mình mà bỏ nàng lại nơi mà luôn có người rắp tâm hãm hại nàng, cô chỉ vì chút ích kỷ của bản thân mà tổn thương nàng. Cô cắn môi mình đến tứa máu, cô sai rồi, cô không nên tin vào những lời nói và hành động của nàng. Nàng diễn giỏi đến mức cô đã không nhìn ra được nàng đã vì cô mà đau khổ đến mức nào.
Cô cúi xuống ôm nàng vào người rồi thì thầm trong cơn nghẹn ngào. Truyện Tiên Hiệp
"Tỉnh...lại...nhìn...Khuê đi mà..., Khuê....về rồi đây, Khuê về với chị rồi...."
Trong cơn mê man, nàng nghe được tiếng cô gọi nhưng đầu nàng đau quá làm nàng không mở mắt được. Suốt cả buổi chiều cô chỉ ngồi bên cạnh nàng mà không màng ăn uống, cô cứ im lặng mà ngồi canh bên cạnh nàng, cô cứ thay khăn đều đặn đắp lên trán nàng, lâu lâu lại đút cho nàng uống nước cho đỡ khát. Đến tối con Mùi khuyên mãi không được nên nó cũng đành đi ra ngoài để cô ở lại cùng nàng, nó sợ cô mệt nên muốn thay cô nhưng cô chỉ lắc đầu rồi biểu nó đi ra ngoài.
Cô nghe con Mùi kể lại hết mọi chuyện, cô không ngờ cha mình trở thành một con người như vậy, ông ta không còn là người cha đáng để cô kính trọng nữa rồi. Cô sẽ quay về đó để trả thù cho nàng, những kẻ đã gây ra tổn thương cho nàng, cô nhất định sẽ trả lại họ gấp bội.
Đến nửa đêm vì mệt quá nên cô thiếp đi bên cạnh nàng, cô nửa nằm nửa ngồi gục mặt lên tay mà ngủ thiếp đi. Cô đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt lấy tóc mình, cô chợt tỉnh giấc nhìn lên, nàng đang nhìn cô rồi mỉm cười.
Cô vội chồm người dậy ôm lấy nàng rồi bật khóc, nàng đã chịu tỉnh dậy nhìn cô rồi. Trong lòng cô như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng mình, cô sợ nàng sẽ bỏ cô mà rời đi, cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy nàng
"Khuê...xin...lỗi..."
Nàng cũng ôm lấy cô thật chặt rồi rơi nước mắt, cô về với nàng rồi. Cô thật sự đã chịu về với nàng rồi, nàng nhớ cô lắm, nàng đã chờ cô rất lâu rồi
"Chị...không...có....nằm...mơ phải không?"
Cô lắc đầu rồi ôm siết lấy nàng, khẽ thì thầm
"Là thật....Khuê...về...với...chị...rồi đây".
Con Mùi nó nghe tiếng khóc vội chạy vào thì thấy nàng và cô đang ôm nhau nên nó không dám vô, nó lặng lẽ bước ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người. Nó hiểu rồi bà ba nó và cô hai nó có tình cảm với nhau nhưng lại không dám nói, nàng khổ nhiều rồi, nó mong cô hai nó sẽ hiểu được tấm lòng của bà nó.