Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 2: 2: Bạn Cùng Phòng Bị Đánh




Tại cổng trường công nghệ thực phẩm A.

Hôm nay là ngày lễ tuyển sinh nên khá đông sinh viên tham dự. Người tham quan cũng có rất nhộn nhịp.

Từ xa bóng một chàng trai cao ráo, thân hình trông hơi gầy, làn da rất trắng, điểm nhấn là ở đôi mắt đen nhánh khi liếc một cái cũng có thể làm người khác quên mất vài giây tiếp sẽ làm gì. Nhiều nữ sinh mới nhìn đến thẫn thờ, e lệ.

"Cố Gia Vận, cậu chờ tớ với."

Tiếp phía sau có một thanh niên thân hình cường tráng, nước da ngâm, ngũ quan cân xứng, mái tóc xoăn nhẹ đang vừa chạy tới vừa gọi chàng trai áo trắng.

Cậu ta chạy hì hà hì hụt vỗ vai người kia..

"Cậu gấp việc gì mà đi nhanh thế!, tớ mới giúp một tiểu học muội lấy tài liệu liền không thấy bóng dáng cậu đâu." Hạ Thuỵ xách theo một túi tài liệu khá lớn, vừa thở vừa cười hỏi.

"Sắp trễ giờ lên lớp."

Cố Gia Vận chỉ nói ngắn gọn mấy câu rồi thẳng bước đi về phía trước.

Hạ Thuỵ lắc đầu cười khổ: "Để đánh thức được cậu khó khăn cỡ nào, cậu mà cũng sợ trễ à."

Đến một đoạn khuôn viên cây xanh trong trường đột nhiên hai người bọn họ nghe được tiếng có người ẩu đả.

Hạ Thuỵ khá nhiều chuyện, cậu chạy tới nép vào một góc thụ to quan sát hướng phát ra âm thanh. Một tay ôm sách thật nặng, một tay vẫn không quên kéo cả Cố Gia Vận hóng theo.

Họ nhìn thấy một nhóm côn đồ năm sáu người vây đánh một người. Đến lúc nhìn rõ mặt người kia, thì ra là bạn cùng phòng ký túc xá.

"Đó...! Đó không phải Tinh Đằng phòng chúng ta sao?"

Hạ Thuỵ buông cặp sách lao ra ngăn cản.

"Các người là ai, các người muốn gì, đây là trường học, không phải nơi các người có thể gây sự, mau cút, không tôi.. tôi sẽ gọi bảo vệ. À không! Gọi cả cảnh sát."

Cậu vừa nói, tay cầm điện thoại nhấn nút, ngón tay và giọng nói có hơi run rẩy.

Lúc này trong nhóm có một tên định dựt lấy điện thoại thì Cố Gia Vận đã nhanh hơn một bước, cầm lấy nhấn nút gọi.

Bọn chúng liền chửi thề, cảnh cáo Tinh Đằng mấy câu rồi bỏ đi.

"Tinh Đằng cậu không sao chứ? Bọn họ ra tay quá nặng rồi, như muốn lấy mạng người ta vậy." Hạ Thuỵ đi tới đỡ người bị đánh. Vết thương đầy mặt xanh xanh tím tím, môi mày còn bị rách mấy đường rướm máu.

"Về phòng trước rồi nói." Cố Gia Vận đi đến hỗ trợ, cả ba quay về ký túc xá.

[...]

Vừa đến nơi Cố Gia Vận không nói lời nào, phụ trách xử lý vết thương giúp Tinh Đằng, một bên khác Hạ Thuỵ hậm hực tra hỏi nguyên nhân:

"Cậu thành thật nói cho tớ biết, tớ nhìn bọn người đó không phải mấy thanh niên hổ báo đơn giản trong trường, cậu vậy mà dính dáng với bọn người xã hội đen bên ngoài."

Tinh Đằng vừa xuýt xoa vết thương trên mặt, nghe đến Hạ Thuỵ nói vậy liền cúi gầm mặt xuống. Một lúc sau mới chịu lên tiếng:

"Tớ cũng bất đắc dĩ mới dùng tới hạ sách này, tiền các cậu cũng biết rồi đấy, chúng ta đã đổ vào dự án sắp tới hết, đột nhiên em gái tớ bệnh trở nặng, các cậu nói xem tới phải làm sao đây."

Tinh Đằng vừa nói đến đây hai tay liền ôm mặt khóc nức nở khiến Hạ Thuỵ không thể hỏi thêm câu nào.

Cố Gia Vận bình tĩnh cất hộp thuốc trị thương đi, đi đến ngồi trước mặt Tinh Đằng.

"Tại sao gặp vấn đề lớn như vậy lại không bàn bạc với chúng tớ?"

Lúc này Hạ Thuỵ cũng đồng thanh:

"Đúng vậy, cậu có xem chúng tớ là anh em không cơ chứ!"

"Bởi xem các cậu là anh em nên tới mới..." Tinh Đằng lại cúi mặt xuống hít hít mũi.

Cố Gia Vận nhét hộp khăn giấy vào tay cậu ấy.

"Rồi cậu tính thế nào?"

Bọn họ là sinh viên năm cuối, đang cùng nhau phát triển một công ty nhỏ về thực phẩm. Tất cả tiền để giành nhiều năm đều đổ vào dự án lần này, việc xảy ra với gia đình Tinh Đằng thật ngoài dự kiến khó trách được.

Đột nhiên nghe đến đây cậu ta liền vức hộp khăn giấy sang bên, vội khập khiển đi tìm gương soi. Soi xong liền gào khóc như ai cắt tiết.

"Thôi xong, tớ chết chắc rồi, lần này xem như thua cả ván chót."

Cả hai người còn lại trong phòng không hiểu chuyện gì. Giờ phút này còn quan trọng nhan sắc sao.

Tinh Đằng có vẻ ngoài rất trẻ con, mặt bún ra sữa, nhìn không biết được tuổi tác thật. Giọng nói cũng như người nghe rất êm tai. So ra kỹ thì Cố Gia Vận tuy sắc sảo hơn nhưng phần nét lại có chút lạnh lùng khó gần, nên ở trường Tinh Đằng luôn là người được chào đón hơn.

"Tớ có một việc làm, có thể kiếm được tiền, có số đó vừa có thể trả nợ bọn kia, vừa dư ra để chúng ta khởi nghiệp."

Hạ Thuỵ khó hiểu:

"Vậy tại sao cậu lại gào khóc, tóm lại với tư duy ngu xuẩn của cậu việc này cũng chẳng phải tốt lành gì, nói mau đi."

Tinh Đằng nghe xong liền rút cổ lại:

"Tớ...!!! Tớ làm...Làm trai bao cho phú bà, được chưa."

Cả phòng liền rơi vào khoảng lặng.

Đúng như dự đoán, không phá hư việc thì cũng kiếm thêm việc cho bọn họ gánh.