Chiếc xe phiên bản giới hạn rẽ vào một biệt thự rộng lớn, nói đúng hơn gần như một tòa lâu đài, bên ngoài là một dàn vệ sĩ đứng cúi chào khi chiếc xe đi qua, bước xuống là một nam nhân ưu tú hơn người, trong lòng còn đang ôm thiếu phu nhân trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đều có!
Đội ngũ y bác sĩ đã chờ sẵn ở sảnh chính, Phan An được đặt lên một chiếc giường lớn, Vũ Lâm sau khi kiểm tra một loạt và cho người băng bó lại vết thương, trên đầu còn khâu thêm vài mũi, anh nói:
- Vợ cậu cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn do bị đánh vào đầu! Tôi đã cho người sắp xếp cả rồi, giờ đưa cô ấy thẳng đến bệnh viện!
Nhận được cái gật đầu từ Tuấn Kiệt mọi người nhanh chóng chuẩn bị đưa cô đi. Tần Khải bên này cũng vừa nghe người báo lại anh hay tin liền đợi sẵn ở bệnh viện, nhìn người trong lòng Tuấn Kiệt, anh tiến lên định nói gì đó thì Tuấn Kiệt đã nói trước:
- Vợ tôi cần kiểm tra gấp, có gì thì nói sau!
Tần Khải cũng hiểu ý mà tránh đường, anh cũng đi theo phía sau. Trong thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra Tuấn Kiệt và Tần Khải đã có cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông Tuấn Kiệt nói trước:
- Tôi là chồng của An An, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô ấy, cậu có thể về được rồi!
- Anh nói không biết ngượng, anh nghĩ lại xem bản thân có xứng đáng làm chồng cô ấy hay không? Hai người chỉ liên kết với nhau qua tờ giấy đăng ký kết hôn thôi, và tôi biết sớm hay muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn! Mà người muốn ly hôn chính là anh, có cần tôi nhắc cho anh nhớ hay không?
- Đó là trước kia, giờ cô ấy và tôi là yêu nhau thật lòng! Và quan trọng hơn hết hiện tại chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp!
- Haaaa…ha… nực cười yêu nhau mà để vợ chơi thuốc lắc đến nhập viện cũng không đến thăm nom chỉ giao cho trợ lý của mình đi xử lý mọi chuyện! Từng ấy chuyện thôi cũng đủ để cô ấy hiểu anh yêu cô ấy như thế nào rồi. Tôi khuyên anh nên sớm giải thoát cho Phan An. Uh, còn chuyện này nữa tôi nghĩ anh chắc cũng đã biết nhưng tôi sẽ nói luôn cô Lâm Nguyệt hình như là thư ký riêng của anh đúng không? Cô ta là ngòi nổ cho tất cả mọi chuyện, nhưng dưới sự dung túng của anh nên hiện tại Phan An mới thê thảm như bây giờ, anh có thấy bản thân mình ích kỷ hay không, sau tất cả mọi chuyện giờ anh lại muốn giữ cô ấy lại bên cạnh có muộn quá không vậy?
Tuấn Kiệt mất bình tĩnh đã nhào đến tóm lấy cổ áo Tần Khải hai người đang giằng co thì Pus đi đến thông báo:
- Thiếu phu nhân đã tỉnh! Và có kết quả kiểm tra rồi, phu nhân đầu bị chấn thương bên ngoài đã được khâu lại! Bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi đêm nay!
Cả hai người cũng thả nhau ra, chỉnh lại quần áo rồi đi vào trong, Pus nhìn theo bóng lưng hai ông chủ của hai gia tộc mà chỉ biết lắc đầu bất lực.
Sự xuất hiện của Tần Khải làm Phan An không khỏi cảm động cô nói:
- Cám ơn anh rất nhiều Tần Khải xa xôi như vậy anh cũng đến đây thăm tôi, hôm nào chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm.
Như chợt nhớ ra điều gì cô níu tay áo Tuấn Kiệt kích động nói:
- Còn A Nhã và Tử Nhu, anh phải cho người đi cứu họ, nhanh đi kẻo không kịp họ sẽ bị bán đi đấy!
- Được rồi, được rồi cẩn thận ảnh hưởng vết thương, tôi đã cho người đi điều tra và tìm họ sẽ nhanh được tìm thấy mà thôi! Giờ thì em cần nghĩ ngơi thật tốt.
Tuấn Kiệt đưa ánh mắt khó chịu về phía vị khách không mời Tần Khải rồi nói:
- Vợ tôi cần nghĩ ngơi, cậu thăm thì cũng thăm rồi, giờ về để cô ấy nghĩ ngơi chứ!
Tần Khải nhìn Phan An quyến luyến nói:
- Khuya rồi em cứ nghĩ đi, ngày mai anh lại đến, à còn bạn của em anh đang cho người lần theo dấu vết sẽ sớm tìm được bọn họ.
Nói rồi Tần Khải cũng đánh ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn đến Tuấn Kiệt rồi mới rời đi. Phan An nhìn một màn này cô cũng lắc đầu nói với Tuấn Kiệt:
- Anh có thôi đi không! Người ta đã đi mất rồi ở đó mà trừng mắt, lấy giùm tôi ly nước.
- Em không thấy thái độ cậu ta đối với anh hay sao! Em là vợ anh đấy nhé!
Ly nước được đưa đến trước mặt cô nhưng Tuấn Kiệt đã hớp lấy một ngụm trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phan An anh cúi nhẹ người xuống chạm lấy môi cô, dòng nước mát lạnh được chảy vào khoang miệng, Phan An bất giác lui lại phía sau, hai má đỏ ửng, mặc dù ở hiện tại cô đã qua một lần đò nhưng cảm giác này nó là lạ làm cô không kiểm soát nổi cảm xúc lúc này, cô thẹn thùng nói:
- Anh…ơ…anh … làm gì vậy, tôi … ơ… tôi tự uống được!
- Em lại dễ thẹn thùng như vậy thật đáng yêu làm sao! Tôi rất thích.
Nói rồi Tuấn Kiệt đem người trên giường ôm vào lòng, giọng anh khẽ thì thầm bên tai cô:
- Em có biết mấy ngày qua tôi lo cho em lắm không? Chúng ta đừng ly hôn nữa nhé! Em hãy cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi của mình được không?
Phan An nhìn người trước mắt, không hiểu sao lúc này cô không thể cưỡng lại trước mọi yêu cầu của anh ta, cô nhích người về phía trước đặt lên môi anh nụ hôn vụng về như thay lời muốn nói.