Ngoại Truyện
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua Mỹ Linh và Thiên Phong bây giờ đã có hai cục bột rất thương , cả hai càng lớn càng giống Thiên Phong nhưng tính cách thì không ai nói nổi
" Trình Nghiêm .. Trình Nam hai đứa trốn đâu rồi đi ra đây " Thiên Phong vừa đi làm về đã tức giận hét lớn , hai đứa phá phách này nó chắc chắn không phải con anh
" Vâng cục cưng của papa đây " hai cục bột nhỏ chạy từ trên nhà xuống liền đồng thanh trả lời
" Cục cưng hả giống cục sh\*\* hơn đấy .. hai đứa hôm nay đã làm gì mau thành thật thú tội " Thiên Phong cố gắng kiên nhẫn nói chuyện , một đứa đã muốn chết đây lại tới hai đứa biết vậy lúc đó không lên đẻ ra
" Bọn con có làm gì đâu ? " Hai cục bột nhỏ chớp mắt tỏ vẻ dễ thương như không liên quan đến mình , Thiên Phong như muốn điên lên chỉ muốn nhét hai đứa nó vào lại
" Bây giờ tự thành thật khai báo còn không thì tự hiểu " Thiên Phong buông lời đe doạ .. hai cục bột nhỏ chớp mắt nhìn nhau suy nghĩ
Thiên Phong nhìn vậy khẽ lắc đầu anh đang hỏi tội bọn nó mà ? Sao bây giờ lại thành như cần bọn nó làm chứng thế ?
" Thật ra thì có làm gì đâu bọn con nhớ nhà lên bỏ học đi về " Trình Nghiêm nói xong thì Trình Nam gật đầu phụ hoạ
" Còn thiếu nói hết một lần đi " Thiên Phong nhẹ mở miệng nói thêm nhớ nhà sao ? Nghe nói sao mà thương vậy ?
" Hơi lỡ tay làm gãy chân bàn của cô mà thôi "
" Còn thả dán vào túi sách khiến cô giật mình "
" Lỡ làm gãy cái xích đu ở trường "
" Còn lỡ đụng nhẹ bung bánh xe của bạn "
" Làm gãy ống nước khiến trường trở thành mưa trong nhà "
" Lỡ tay tụt quần bạn học " cả hai từ từ kể ra mỗi người một câu , giọng nói rất bình ổn như chẳng có gì to cả
" Ngoài ra còn nữa nhưng tạm kể như thế thôi " hai cục bột nhỏ nhìn nhau gật đầu , Trình Nghiêm và Trình Nam vui vẻ kể như mình lập được kì tích
" Hai đứa nghịch tử này mới có mấy tuổi đầu mà phá như thế hả ? Quỳ xuống mau lên " Thiên Phong bây giờ như muốn cao huyết áp sao có thể đẻ ra hai này ? Bọn nó hiền đến mức ngày nào anh cũng phải đi thử xếp chuyện bọn nó gây ra
" Ba,.. sao ba có thể làm thế ? Ba không thương bọn con sao ? Bọn con là con cưng của ba mà " hai cục bột nhỏ giả vờ oà khóc lớn , cả hai thì nhau phụ hoạ như Thiên Phong vừa làm gì cả hai
" Tụi mày sao có thể là con tao được ? Chắc chắn bữa đó ở bệnh viện bế nhầm " Hai cục bột nhỏ nghe thế ngước mắt lên nhìn Thiên Phong
" Ba nói bọn con không phải con ruột của ba ? "
" Đúng vậy " Thiên Phong như chẳng để ý xung quanh nhanh chóng trả lời
" Mẹ,.. ba không phải ba ruột của con vậy bọn con là con ai ? " Cả hai vừa khóc vừa chạy ra phía cửa , Thiên Phong như hoá đá tại chỗ hai đứa này nó dám chơi anh ? Thiên Phong chẳng dám quay lại bây giờ mà quay lại cô không làm thịt anh chứ ?
" Thiên Phong ý anh nói tôi ngủ với người khác rồi sinh ra hai đứa nó ? " Mỹ Linh tức giận ôm hai cục bột vào lòng vỗ về , Thiên Phong cái tên khốn kiếp sao anh dám nói như thế ?
" Vợ à em nghe,.. " lời Thiên Phong chưa kịp nói hết thì cô nhảy vào
" Anh đừng nói gì nữa tôi không muốn nghe " Sau lúc đó Mỹ Linh muốn ôm hai cục bột đi khỏi nhà , Thiên Phong phải khóc lóc năn nỉ mãi cô mới không đi nữa .. nhưng đêm đó anh vẫn phải ngủ ở sofa lạnh lẽo , hai đứa nghịch tử lúc đó không lên sinh nó ra để rồi nó chơi cho một cú đau thế này
~~
Hôm nay là ngày Thiện Minh về nước Mỹ Linh đã hứa là sẽ ra đón anh .. lên từ sớm cô đã đến sân bay vì hai cục bột bé đòi theo lên cho cũng đưa chúng đi
" Thiện Minh,.. " cô vẫy tay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc , Thiện Minh vui vẻ tiến lại chỗ cô
Trình Nghiêm và Trình Nam ở phía dưới chân cô cũng nhiều chuyện ngước mắt lên nhìn
" Chào em .. em tên gì ? " Mỹ Linh đơ người nhìn hai đứa con mình dưới chân , bọn nó sao có thể ?
" Để anh nói trước anh là Trình Nam "
" Còn anh là Trình Nghiêm " Mỹ Linh nhìn qua Thiện Minh cười trừ cô thật sự cũng hết cách , thấy con gái người ta sao có thể sáng mắt như thế ?
" Hai ông cóc ơi người ta lớn tuổi hơn hai ông "