“ Chào anh, em là Doãn Khiêm ”
Gương mặt điển trai, làn da bánh bật nổi bật và dáng người cao to chắc khoẻ, đó chẳng phải là người thường xuyên xuất hiện trong mớ ký ức mơ hồ của hắn đây sao?
Hạ Doãn càng tiến lại gần thì cơn đau đầu cũng cứ thế mà càng lúc càng nhói lên từng đợt liên hồi khiến hắn không cầm cự nổi mà ngồi xụp xuống ôm đầu đau đớn.
" Anh, anh bị sao vậy? ”
" Anh! ”
Doãn Khiêm vừa tiến lại gần hắn hỏi han thì bỗng chốc lại xuất hiện âm giọng trầm ấm của một cậu trai khác từ trong phòng bước ra, ngay giây sau đó liền bế hắn lên trước sự chứng kiến của cậu, không chút chần chừ mà đưa hắn lại vào phòng mà đặt lên giường.
" Cậu là ai? ” Doãn Khiêm cũng bước vào, dè chừng dò hỏi đối phương.
" Nhược Vân, người thân của anh ấy, còn cậu? ”
" Doãn Khiêm, người yêu của Hạ Lâm, lần này tôi đến để đưa anh ấy về”
Bầu không khí lại đột ngột chùng xuống, quả là linh cảm và phán đoán của Nhược Vân không sai, cái người đàn ông trong điện thoại mà cậu nhìn thấy rõ là có liên quan đến hắn, nhưng cũng không ngờ lại là mối quan hệ thế này.
" Cậu có quyền đưa anh ấy đi à? ”
Nhược Vân cười khinh, suốt mấy năm nay cậu là người ngày ngày ở bên chăm sóc và bầu bạn với Hạ Doãn, vậy mà tên bạn trai của hắn lại đột ngột xuất hiện rồi lại cướp hắn khỏi tay cậu. Nhược Vân đây là dễ rút lui vậy sao?
" Ý cậu là sao? ”
“ Hạ Doãn, là người yêu tôi ”
Lời này Doãn Khiêm nghe không lọt vào tai nổi, Hạ Lâm vốn là bạn trai của cậu, sao giờ lại thành người yêu của kẻ khác?
" Quá khứ là quá khứ, việc Hạ Lâm là bạn trai của cậu, tôi không nói tới. Nhưng hiện tại, anh ấy tên là Hạ Doãn, và cái tên này, cũng là tên của người yêu tôi, mong cậu nhớ dùm. ”
Rõ lạ, một Doãn Khiêm hay khua môi múa mép chặt chém người khác, một Doãn Khiêm không sợ trời không sợ đất nay lại im lặng đến mức chẳng hó hé một chữ. Mà cũng phải thôi, lời đối phương nói đúng thế mà, cậu còn gì để phản bác nữa chứ?
Bảo là bạn trai cũng không phải, bởi trước khi xa nhau hắn đã đòi chia tay rồi cơ mà.
Lại bảo là bạn trai cũ cũng không đúng, bởi cậu chỉ xuất hiện trong cuộc đời của Hạ Lâm, còn với Hạ Doãn, cậu chỉ là một người lạ đến cả cái bắt tay cũng chưa làm.
Doãn Khiêm đây là, đã tốn công vô ít đến đây rồi sao?
“ Khụ… Nhược Vân, anh đau đầu quá ”
Doãn Khiêm vốn định bước tới, nhưng ngay sau khi nghe cái tên mà hắn nhắc đến không phải mình thì cũng đành chôn chân một mình ở đó lủi thủi nhìn bóng dáng hai người họ chăm sóc nhau.
Dáng vẻ Nhược Vân cưng chiều hắn lúc này lại thật giống với hắn và cậu của năm đó. Có vẻ như, Doãn Khiêm đành phải buông xuôi rồi nhỉ?
Không muốn cũng đành phải chấp nhận thôi, dù cùng là một thân xác, nhưng sự khác biệt giữa Hạ Lâm và Hạ Doãn là rất lớn.
Cậu đã xuất hiện trong gần hết quãng đường đời của Hạ Lâm, còn Nhược Vân người ta là người ở bên Hạ Doãn kể từ khi hắn lấy lại ý thức.
Nếu so về thời gian thì cậu không hề kém cạnh, chỉ tiếc là, cậu đến không đúng thời điểm mất rồi.
Bữa cơm ông bà Tạ mời Doãn Khiêm ở lại cùng ăn, cậu cũng vui vẻ mà gật đầu đồng ý.
" Người con tìm…là thằng nhóc Hạ Doãn này à? ” Ông Tạ hỏi.
“ Dạ không, có vẻ là cháu nhầm người rồi ạ…”
Doãn Khiêm cúi gầm mặt xuống, cậu đây là sợ hắn phải tiếp nhận chuyện này mà ăn cơm mất ngon, cũng sợ sẽ làm xáo trộn cuộc sống mới của hắn nên đành ngậm ngùi phủ nhận mối quan hệ.
Suốt bữa cơm cậu luôn để ý từng nhất cử nhất động của hắn, cách ăn uống như thế nào, được đối xử ra sao, cả bộ dạng của hắn hiện tại như thế nào. Doãn Khiêm đều cố gắng nhìn cho thật kỹ để khi về rồi cũng không quên đi những ký ức đẹp đẽ cuối cùng này, bởi có lẽ, cậu cũng đến lúc phải chào tạm biệt với Hạ Lâm, mối tình nhiều năm về trước rồi.
“ Anh ăn giá đi này ” Nhược Vân gắp một đũa giá đầy bỏ vào chén cơm hắn như một thói quen.
" Anh ấy đâu ăn được giá? ”
" Gì vậy? anh ấy ghiền ăn giá nhất đó ”
" À, t-tôi nhầm…”
Doãn Khiêm cười trừ, xong cũng đưa dĩa giá giành riêng phần mình cho hắn xong liền dọn chén dĩa xuống nhà bếp rồi đi ra khỏi nhà.
Cậu lê đôi chân trần trên bãi cát mịn, vừa không khỏi cười hổ thẹn với bản thân. Vừa nãy cậu đây, là nhớ về Hạ Lâm nên nhầm lẫn sao?
“ Hạ Lâm và Hạ Doãn, coi bộ cả sở thích cũng khác nhau nữa…”
Đến đầu giờ chiều thì lại có thêm chiếc thuyền nữa ra khơi, Doãn Khiêm toan tính nhờ họ cho quá giang lên bờ vì cậu ở đây cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Vừa chuẩn bị xong xuôi hết, Doãn Khiêm vội vào nhà chào tạm biệt ông bà Tạ người giúp đỡ cậu trong chuyến đi lần này, rồi lại chào Nhược Vân rồi Hạ Doãn, xong liền rời đi.
Thuyền vừa ra khỏi hòn đảo được một đoạn thì bỗng lại có tiếng kêu vang lên khiến cậu chợt khựng lại.
" Doãn Khiêm, đợi một chút! ”
Bóng dáng Hạ Doãn chỉ mặc bộ đồ phong phanh chạy rượt theo con thuyền khiến cậu không cầm lòng được mà lao thẳng xuống biển bơi về phía hắn.
Tên nhóc Doãn Khiêm này, đã bảo từ bỏ các kiểu, giờ lại vì được hắn gọi tên mà không ngại ngần lao thẳng xuống biển như người cá…
Doãn Khiêm… thật sự mất hết tiết tháo rồi!