Sáng tinh mơ Gia Quân bước vào công ty với cặp mắt thâm quầng và tràn đầy tơ máu, nhìn qua là biết cả đêm không ngủ được. Sau khi tắm cho An Lạc xong Gia Quân làm đủ mọi cách để làm dịu nhiệt độ cơ thể lại, nhưng khi ngồi đối diện với nhóc con, hắn lại không tự chủ được nhớ đến hình ảnh không nên nhìn thấy, cuối cùng chỉ ăn được một chén cơm rồi bỏ vào phòng luôn.
Giữa đêm, dục hỏa xông não làm hắn phải lần nữa mò mẫm ra ngoài định tìm ít nước lạnh uống, nào ngờ lúc đi ngang qua phòng An Lạc lại nghe tiếng thút thít ẩn nhẫn.
"Này, tôi vào nhé."
Gia Quân nhíu mày đứng trước cửa phòng cất tiếng hỏi, nhưng khi hắn vừa dứt câu thì bên trong im bặt không còn âm thanh gì nữa, không thèm suy nghĩ, Gia Quân lập tức mở cửa phòng vào luôn.
"Làm sao vậy?"
Trên giường gồ lên một khối chăn tròn vo, Gia Quân bước sang mở lên, nương theo ánh trăng thấy được đôi mắt đỏ hoe của nhóc con. An Lạc lúc này đang ôm chặt thỏ nhỏ, khuôn miệng cố gắng kìm chế lại bắt đầu mếu máo, sau đó đưa bàn tay bị thương lên cho Gia Quân, nước mắt cũng không tự chủ tiếp tục chảy ào ào.
"Ngoan, đau lắm à?"
Gia Quân giống như cũng bị cậu dọa sợ, trong lòng hối hận không thôi, xót xa trèo lên giường ôm cả người và chăn bắt đầu dỗ dành. An Lạc thút thít để Gia Quân thổi thổi chỗ đau cho mình, dù chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu nhưng cũng không còn đau như lúc nãy nữa.
Ban chiều khi té vết thương chỉ hơi nhói lên, sau khi được xử lý cẩn thận thì chỉ có chút rát nếu phải làm việc gì, còn lại vẫn rất tốt. An Lạc không ngờ được đến tối nó lại đột nhiên đau đến thế này, từng mạch máu dưới miệng vết thương giống như sắp vỡ ra toàn bộ vậy. Ở một mình giữa đêm hôm khuya khoắt hay dễ làm con người ta suy nghĩ lung tung, từng mảng ký ức cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu.
Khi còn ở với ông bà, mỗi lần bị ngã ngay lập tức sẽ được dỗ dành, còn được mua kẹo cho ăn. Sau này đến nhà của dì út, ngày nào cũng nghe dì càm ràm không vui, gì mà một đám anh chị em đều không ra gì đẩy cho bà một cục nợ, nào là chỉ ăn chứ không phụ giúp được chút nào. An Lạc vẫn còn nhớ như in lần đầu mình bị đánh, đó là khi cậu với tay muốn gắp cái đùi gà còn lại trong đĩa, một đôi đũa đột nhiên vươn tới đánh thật mạnh lên mu bàn tay khiến cậu đau điếng mà vội rụt về:
"Ăn cái gì mà ăn, ăn cho mập thây ra rồi không giúp ích được gì cả. Bỏ xuống! Để em ăn!"
Kể từ lần đó tần suất ăn đòn ngày càng gia tăng, và sau mỗi đêm khóc ròng vì đau thì An Lạc cũng dần nhận ra trên đời này mình không thể dựa dẫm vào ai được nữa. An Lạc nghĩ cậu đã quen với những đau đớn ấy nhưng cho đến khi sống cùng với Gia Quân, dường như mọi tủi thân, mọi hờn dỗi mệt mỏi đều chẳng còn gì có thể che giấu nổi nữa.
Gia Quân ôm nhóc con dỗ dành gần cả một đêm dài, mãi đến gần sáng mọi thứ mới dịu lại mà nhóc con bởi vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Vốn dĩ hắn muốn nghỉ ở nhà với cậu nhưng hôm qua đã gây ra chuyện như vậy nên không biết hôm nay có vấn đề gì không, đành để lại một tờ ghi chú kèm một nồi cháo thịt bằm nóng hổi.
"Anh Quân..."
Đang mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì bỗng dưng có giọng nói quen thuộc phía trên đỉnh đầu, Gia Quân hít vào một hơi thật sâu ngẩng lên nhìn, đúng là hai kẻ hôm qua đã nói xấu hắn trong nhà vệ sinh.
"À... thì..." - Một người trong đó ngập ngừng nói, bộ dạng thiếu ngủ này của Gia Quân trông đáng sợ không kém gì hôm qua - "Chuyện là tụi em có mua cà phê với bánh mì cho anh nè, anh cho tụi em xin lỗi chuyện hôm qua nha, tại cái tật nhiều chuyện thôi chứ tụi em không có ý gì hết á."
"Phải đó anh, tụi em thề là tụi em nói cho đã cái miệng thôi chứ bụng dạ không có ý gì đâu, anh tha lỗi cho tụi em nha."
Gia Quân nhướng mày nhìn cả hai một hai, hắn không nói gì khiến cho không khí càng căng thẳng hơn, ngay lúc hai người muốn bỏ chạy rồi thì hắn lại đột nhiên đứng lên vươn tay nhận lấy đồ ăn nhếch mép cười nói:
"Anh cũng không có để bụng, đúng là hôm qua anh có giận thật nhưng về ngẫm lại lời mấy đứa nói cũng có lý."
"Không không không, anh đừng nói vậy mà, là tụi em bậy trước." - Hai thanh niên vội lắc đầu điên cuồng.
"Anh nói thật mà, anh còn nhiều thiếu sót cần tụi em chỉ lắm, vậy đi, Hiếu với Trọng phải không, trưa nay anh đãi lại mấy đứa, rủ cả phòng theo cũng được."
"Dạ?" - Cả hai giống như không tin được nhìn hắn.
"Được rồi, về chỗ đi, lát sếp chửi bây giờ."
Cả hai người ngơ ngác rời đi, vẫn không tin được mình vừa nói chuyện với cái tên đã đập vỡ vòi nước hôm qua.
Gia Quân khẽ liếc mắt nhìn bọn họ, đoạn nhấp thử một ngụm cà phê, rất ngọt, không phải khẩu vị của hắn, nhưng mà hắn biết trên đời này không phải cứ muốn là nhất định sẽ có được.
Gia Quân bắt đầu học được cách tiết chế bản thân hơn, mặc dù có đôi lúc cơn thịnh nộ như muốn khiến bộ não hắn vỡ tung ra, nhưng sau vài lần cố gắng đè ép nó xuống, hắn cũng học được cách làm thế nào để cả đôi bên đều vui.
"Mẹ nó, mày là trâu đấy à? Đánh đau muốn chết!"
Trong phòng boxing vang tiếng la thê thảm của Thiên Bảo, gã ngã lăn ra đất nhìn Gia Quân vẫn đang thở hồng hộc trước mặt.
"Đứng dậy, đánh tiếp." - Gia Quân hất mặt lên với gã.
"Thôi thôi, tao không phải cái bao cát cho mày xả giận, sao không rủ Đậu Phộng nhà mày đánh ấy, chỉ giỏi hành hạ tao." - Thiên Bảo liếc mắt nói - "Sao, chuyện gì khiến đại công tử tập đoàn Duy Khiêm đến tìm tên cảnh sát nhỏ bé như tôi vậy? Lại có ai chọc giận ngài à?"
"Mẹ nó, hôm nay gặp một tên láo xược..."
Thiên Bảo cười cười nhìn thằng bạn mình nói:
"Lại nữa à? Mà tao cũng công nhận mày thay đổi ghê thật, với cái nết của mày có thể trụ ở đó đến giờ này cũng đỉnh thiệt sự, nói coi, động lực nào để đại ca Quân phải bán mình cho tư bản vậy?"
Gia Quân bất mãn nhìn gã không đáp.
"Khỏi nói, chắc chắn là vì hột đậu phộng mày nuôi trong nhà." - Thiên Bảo cợt nhả quay sang chọc ghẹo - "Sao? Thế định chừng nào thì tỏ tình, hay mày định làm người bán đậu, nấu lên chín thơm rồi cho người khác."
"Bớt tào lao đi, em ấy còn nhỏ..." - Gia Quân cũng nằm xuống sàn theo.
"Trông mày có giống kiểu sợ dạy hư người khác đâu, cái lúc mày nhìn nhóc con như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, tưởng thế nào..." - Thiên Bảo bĩu môi đáp.
Gia Quân nhướng mày nhìn gã:
"Tưởng thế nào, thế An Sơn của mày thì sao?"
"Ây da đừng nói của tao ngại chết đi được." - Thiên Bảo vờ vịt ngại ngùng đánh hắn một cái - "Để tao tỏ tình thành công thì nói sau."
"Mày định tỏ tình?"
"Ừm, coi bộ ảnh cũng khoái tao mà, tao có phải như mày đâu, phải thừa thắng xông lên chứ."
Gia Quân không nói gì cả, nhưng hắn nghĩ cũng chả sau, khó khăn mới gặp lại nhau âu cũng là số mệnh an bày, chỉ là lần này hy vọng cả hai sẽ có thể hạnh phúc bên nhau. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn bỗng dưng nhớ đến An Lạc, Thiên Bảo nói phải, hắn không muốn giấu An Lạc tình cảm của mình, hắn thà rằng hối hận vì đã cho nhóc con biết bản thân thích cậu ra sao còn hơn là chôn vùi nó đến cuối cuộc đời này. Chỉ là Gia Quân vẫn không tìm được thời điểm thích hợp để nói điều đó ra, có lẽ là đợi khi cậu vào được đại học rồi, dù cho cậu có không chấp nhận được chuyện này thì hắn đã có thể an tâm để nhóc con tự do bay nhảy một mình.