Quá nửa đêm, bầu trời trải dài những vì sao lấp lánh, nhưng tiếc rằng giữa hàng trăm tòa nhà cao tầng của thành phố hoa lệ này lại khiến người ta chẳng ngắm nhìn được chúng. An Lạc lê tấm thân mệt mỏi của mình trở về, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên cậu chịu đựng tủi nhục thế này, nhưng cậu cũng cảm thấy có chút buồn buồn.
"Không biết ở nhà còn dầu gió không nữa."
An Lạc thầm nghĩ, bên má, bàn tay lẫn đầu gối vẫn còn âm ỉ đau, vai thì không cần phải nói, cậu chẳng biết là nó bị trật hay như nào nữa.
"Cậu đau lắm à?" - Thỏ con lo lắng ngồi trên vai cọ cọ cậu.
"Ừm, giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc." - An Lạc ủ rũ đáp.
"Vậy lát nữa mình vào trong mơ chơi với cậu nhé?" - Thỏ con phấn khởi hỏi.
"Thôi, hôm nay chẳng muốn mộng mị gì đâu."
"Ò." - Thỏ con buồn đến cụp cả tai lại nhưng rồi nó nhanh chóng vui vẻ nói - "Vậy cậu mau khỏe để còn chơi với mình nhé!"
An Lạc đang định trả lời nó thì bị một lực mạnh kéo cổ áo khiến cậu giựt ngược ra sau, cậu phát hiện mình thế mà đã về đến con hẻm tối tăm dẫn vào khu trọ của mình, còn kẻ lôi cậu không ai khác chính là tên khốn kiếp mà cậu ghét cay ghét đắng - Gia Quân.
Gia Quân buồn cười nhìn nhóc con đang cố chạy khỏi mình nhưng vô ích. Hắn cũng chẳng biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mò về con hẻm này, ngay khi hắn nghĩ việc An Lạc đi qua đây tối qua chỉ là tình cờ định bỏ về thì nghe thấy tiếng bước chân mệt mỏi đang đi về phía mình, linh cảm cho hắn biết đó là nhóc con hung dữ, không cần xoay người lại mà trực tiếp kéo áo cậu luôn.
"Làm gì đi không nhìn tới ai vậy?"
Cơn giận vốn đã xẹp lép lúc sáng của An Lạc lại lần nữa bùng lên, cậu xoay người lại trừng mắt nhìn hắn như muốn chọc thủng cái mặt khó ưa đó.
"Mặt làm sao vậy?"
Gia Quân nhíu chạm tay lên gò má sưng húp khiến cậu theo bản năng rụt người lại muốn né tránh.
"Bị ai đánh?" - Gia Quân lại hỏi.
An Lạc quay đầu không thèm nhìn đến hắn, chả phải mớ kiệt tác trên người cậu lúc này là một tay hắn gây ra sao.
"Thật sự bị câm à? Shhhh..."
An Lạc thật chẳng kiên nhẫn nghe hắn hỏi vớ vẩn nữa, dù gì vốn dĩ cũng không quen biết nhau, với loại người như hắn tốt nhất là cách xa một chút thì tốt hơn, vậy nên cậu dứt khoát cắn mạnh vào bàn tay hắn một cái rồi đâm đầu bỏ chạy. Gia Quân nhìn theo bóng lưng dù đã tăng hết tốc lực vẫn chẳng cách bao xa hắn bao xa của của cậu rồi nhìn xuống dấu răng trên tay mình, khóe miệng khé cong lên.
An Lạc cứ chạy mãi chạy mãi, vừa nhìn thấy khu trọ mình liền nhanh chóng mở cửa phòng, tay cậu run rẩy tra một lúc chìa khóa mới vào ổ, vừa thở hổn hển vừa đè lên cánh cửa mỏng manh.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến An Lạc giật thót, ai mà không sợ khi đang nửa đêm mà có người gõ cửa phòng chứ, chưa kể cậu vừa mới tiếp xúc với cái tên chẳng khác ma quỷ là bao.
"An Lạc, bà năm nè con."
An Lạc nghe được âm thanh già nua hiền hậu khiến cậu thở phào đứng dậy mở cửa ra, trước mặt cậu là một bà lão lưng hơi còng, đôi mắt lem nhem cố nheo chặt nhìn cậu khiến các nếp nhăn xô lại với nhau.
"Cho con ít bánh bông lan."
An Lạc ngoan ngoãn nhận lấy rồi lễ phép cúi đầu với bà, trong lòng âm thầm thở dài, cậu biết bánh này là bánh ế hôm nay bà bán không hết. Bà năm cười cười vươn tay xoa xoa đầu cậu, sau đó quay người rời đi, để lại cậu ngơ ngẩn nhìn theo.
Ở khu trọ này là vậy, xung quanh cậu cũng chẳng có nổi một người tốt số hơn mình. Có bà lão hơn tám mươi tuổi vẫn phải nhặt ve chai kiếm sống vì bị con cháu bỏ rơi, lại có người đàn ông tần tảo nuôi mấy đứa con nhỏ dẫu cho chân cẳng đã không còn đi được hay như bà năm lúc nãy, bà chỉ mới hơn năm mươi tuổi thôi mà nhìn bà chẳng khác gì đã ngoài sáu mươi, khuya nào cũng dậy sớm đổ bánh rồi đạp xe hết các con đường chạy bán khắp nơi, nhưng lúc bánh ế thì chỉ có thể mang trở về chia lại cho hàng xóm xung quanh vì bỏ thì uổng.
An Lạc xoay người trở vào phòng, nhìn mớ bánh đã lạnh tanh mà lòng chùng xuống. Cậu lấy một cái bánh bỏ vào miệng nhai nhai, sự lạnh lẽo lẫn khô khốc khiến cậu bị nghẹn, vội vàng rót một cốc nước uống vào nhưng vì nhanh quá nên cậu lại sặc, cổ họng đau rát chẳng phát ra được âm thanh nào, cả căn phòng nhỏ bé chỉ có âm thanh của bịch nilon lẫn tiếng nước chảy tí tách trên nền nhà.
Tách!
An Lạc nếm được mùi vị mằn mặn quen thuộc, cậu vô thức sờ lên khuôn mặt đã đầy nước của mình, sau đó khẽ cuộn tròn lại nằm vặt ra sàn nhà lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ:
"Chẳng ngon chút nào."
An Lạc không rõ mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy lần nữa đầu cậu đau như búa bổ, nhìn mọi thứ cứ mông mông lung lung. Cậu nhìn cái đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, mới bốn giờ sáng, nhưng đây là thời gian cậu phải đến quán dọn dẹp trước khi dì tới rồi.
An Lạc lăn qua lộn lại trên sàn nhà một vòng, cậu không muốn dậy, không muốn đi làm, chỉ muốn tiếp tục ngủ thôi.
"Ước gì có ai nuôi mình nhỉ?"
An Lạc bị suy nghĩ tào lao của mình làm cho bật cười, cuối cùng cũng đành lê người ngồi dậy bắt đầu ngày làm việc mới.