"Chết rồi, em quên mua cá viên phô mai!"
Gia Quân và Vĩnh Huy tay xách nách mang một đống bọc bị nguyên liệu nấu lẩu, nhưng vừa ra đến cửa thì Vĩnh Huy sực nhớ là mua thiếu đồ liền vội nói với Gia Quân:
"Đại ca đứng đây chờ xíu, em vào mua cái rồi ra ngay."
"Nhiều đồ rồi, thiếu cái đó có làm sao đâu." - Gia Quân không kiên nhẫn nhìn gã.
"Không được, cái này là cực phẩm đó." - Vĩnh Huy kiên quyết nhét mớ đồ trong tay mình vào tay hắn rồi chạy đi - "Đảm bảo Đậu Phộng chưa được ăn qua đâu, để em chạy vào mua, nhanh lắm."
Gia Quân khó chịu tựa vào cây cột cạnh đó nhìn ra màn mưa mù mịt bên ngoài, chẳng hiểu sao cả tối nay trong lòng hắn cứ bất an, lúc nãy tim cũng giật thót lên một cái làm rơi gói mì đang cầm trên tay.
Đùng!
Một tiếng sấm dữ dội kèm vài ánh chớp sáng bừng khiến những người xung quanh phải giật mình, nhưng cũng nhờ tia sáng chớp nhoáng đó mà Gia Quân thoáng ngẩn người bởi gương mặt quen thuộc đẫm nước mưa chạy ngang qua, bộ dạng thê thảm của cậu khiến vài kẻ cũng hoảng sợ mà không dám nhìn thẳng.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Gia Quân không nghĩ nhiều lập tức cũng lao ra ngoài màn mưa đuổi theo An Lạc, dòng xe đông đúc bóp kèn inh ỏi khiến hắn suýt nữa mất dấu cậu, mãi tận đến lúc nắm được bàn tay lạnh cóng ấy thì trái tim hắn cũng như bị đông cứng lại.
"Này, bình tĩnh, là tôi."
An Lạc vùng vẫy dữ dội khiến Gia Quân có phần không giữ được cậu, giữa phố xá đông đúc ai nấy cũng đều vội vã nhưng cả hai vẫn thu hút sự chú ý không hề nhỏ. Gia Quân ngó thấy tình hình không ổn liền dứt khoát vác người lên đi một mạch luôn.
An Lạc liên tục tay đấm chân đá vào cơ thể Gia Quân, hắn dù đau cũng chỉ yên lặng mặc cậu muốn làm gì thì làm. An Lạc vẫn giống lần trước, dẫu cho đang khóc đến cả người run bần bật nhưng vẫn chẳng có âm thanh đau khổ nào được phát ra, dường như chỉ có việc quơ quào tay chân thế này mới khiến người ta biết được nhóc đang đau lòng.
"An Lạc, là tôi, nhìn đi."
Gia Quân mang người vào dưới mái hiên của một nhà dân đóng cửa, nơi đây tương đối vắng vẻ, lúc này hắn mới ghìm chặt mặt cậu mà trấn an.
"Mặt mũi nhóc làm sao vậy? Bà ta đánh nhóc."
An Lạc hít hít mũi, cậu dần lấy lại bình tĩnh đã mất, không gật cũng chẳng lắc, đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
"Đau ở đâu?"
Gia Quân cũng không ép cậu trả lời, chỉ nắm cằm cậu rồi quan sát trái phải, lại bị sưng, thậm chỉ còn nghiêm trọng hơn cả lần trước.
"Há miệng ra xem nào."
An Lạc thuận theo động tác của Gia Quân mà há lớn miệng, hắn nhíu mày dùng đèn pin điện thoại soi vào trong, chỗ cái răng gãy ra vẫn còn chưa ngừng chảy máu, cả khoang miệng cậu cứ ri rỉ nước bọt lẫn màu đỏ trộn vào nhau. Hắn cẩn thận quan sát một chút nữa mới buông tay ra, chất giọng khàn khàn nói:
"Không sao, chỉ gãy răng thôi, đừng sợ. Tôi đưa nhóc đi bệnh viện đã."
Gia Quân muốn dẫn cậu đi nhưng An Lạc lại đứng im chẳng chịu nhúc nhích tẹo nào, hắn định lên tiếng hỏi cậu thì thấy mấy ngón chân trần ngoe nguẩy lạnh cóng của cậu. Đôi mắt hắn càng tối đi vài phần, chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống bế bổng người lên.
An Lạc không ngờ Gia Quân lại làm thế, hoảng hốt mất thăng bằng vội ôm siết lấy hắn.
"Thả lỏng, tôi đau."
Gia Quân vừa nhắc nhở vừa dùng tay đẩy mông cậu cao lên để ổn định tư thế, An Lạc ngượng đến nỗi chỉ đành tựa cằm lên vai hắn không dám phản ứng lại, dưới cơn mưa lạnh buốt cậu bỗng cảm thấy gã đàn ông này thật ấm áp quá.
Reng! Reng! Reng!
Chuông điện thoại trong túi vang lên, Gia Quân mò mẫm lung tung rút nó ra, nhìn thấy chẳng ai xa lạ chính là cái tên đàn em phiền phức Vĩnh Huy, lúc này hắn mới nhớ ra mớ đồ gã nhờ mình cầm giúp đã rơi rớt hơn nửa trong lúc đuổi theo An Lạc rồi.
"Alo."
"Đại ca, anh đi đâu vậy? Em nghe nói anh đuổi theo ai hả?"
"Tao đang ở tiệm bánh gần đó." - Gia Quân ngó ra ngoài đường lớn liền thấy ngay một bảng hiệu màu hồng xinh xắn - "Mày lái xe đến cái tiệm màu hồng đi, nhanh lên."
"Dạ em biết rồi."
Vĩnh Huy cúp máy xong liền đưa mắt nhìn dòng xe vẫn đang kẹt cứng trước cổng siêu thị, tiệm bánh Gia Quân nói chỉ cách đó độ chừng 200m nhưng gã biết mò qua được đến nơi thể nào cũng ăn chửi.
"Làm cái gì mà lâu dữ vậy hả?"
Quả nhiên âm thanh át cả tiếng sấm chớp dội vào tai khi hắn vừa lạch cạch lái con xe quèn đến, tuy nhiên chưa kịp ủ dột vì bị mắng vô cớ thì vật thể bám trên người đại ca khiến gã không khỏi sửng sốt.
"Đậu Phộng?"
"Bớt nói lại, đến bệnh viện của Hoàng Lâm."
"Dạ."
Vĩnh Huy cũng chẳng chần chừ mà lập tức chạy xe đi ngay, mãi đến chỗ kẹt xe tiếp theo gã mới có cơ hội chú ý đến điều kỳ lạ mà gã không kịp phát giác, An Lạc thế mà vẫn yên vị trong lòng đại ca gã chẳng phản ứng gì.
Thật ra An Lạc không phải không có phản ứng, chỉ là sức lực của Gia Quân quá lớn, xe Vĩnh Huy vừa đến cậu đã ngọ nguậy muốn leo xuống nhưng nhanh chóng bị ghìm chặt lại, sau đó lên xe cũng không chịu buông ra, mà cậu thì quá ngại với Vĩnh Huy, cuối cùng chỉ đành giả chết úp mặt lên vai hắn, nào ngờ không khí trên xe có phần ấm áp hơn ngoài kia thế là cậu ngủ quên mất tiêu luôn.
"Đại ca, hay anh để Đậu Phộng xuống đi, ngồi vậy mỏi lắm." - Vĩnh Huy thật tình khuyên nhủ.
"Lo nhìn đường đi."
Gia Quân chăm chú ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, loại thời tiết khó chịu này nếu được vùi trong chăn ấm thì tốt biết mấy. Hắn khẽ liếc nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn tựa vào vai hắn ngủ đến không biết trời đất gì, bỗng nhớ đến cái đêm mà cậu cũng chui vào lòng hắn thế này, dù cho ban ngày thi thoảng cậu sẽ tỏ ra khá e dè sợ sệt hắn thì những lúc yên tĩnh ngủ lại không thèm phòng vệ gì, thậm chí còn có chút ỷ lại vào hơi ấm hiếm hoi tìm được.
Mãi đến tận hai tiếng sau xe mới đến được bệnh viện, dù đã nhẹ chân nhẹ tay nhưng An Lạc vẫn tỉnh dậy, cậu mở cặp mắt nhập nhèm liền thấy ngay sườn mặt lạnh lùng quen thuộc, lúc này mới nhớ hình như lúc nãy cậu cũng định đi tìm hắn thì phải. An Lạc không biết tại sao mình phải tìm Gia Quân, chỉ là cậu cảm thấy rất giận, nhưng cậu biết chẳng phải phải mình giận hắn, cậu không tin Gia Quân sẽ ăn cắp điện thoại rồi cho cậu, bởi trong thâm tâm của cậu nói rằng tên lưu manh này chẳng cần phải làm chuyện đó. An Lạc hít hít mũi, cậu nhận ra mình chỉ muốn mách chuyện với Gia Quân mà thôi.
"Được rồi, mấy chỗ bị thương thì hạn chế đụng nước, nghỉ một chút đi rồi về." - Hoàng Lâm thở dài nhìn thằng nhóc nhỏ xíu vậy mà lần nào đến đây đều thương tích đầy mình, anh liếc nhìn Gia Quân đang nhíu mày ngồi cạnh đó - "Này, mày làm ra à?"
"Bớt tào lao." - Gia Quân hất cằm với anh - "Có chắc là không có chấn thương gì khác nghiêm trọng?"
"Hỏi kiểu đó nữa sau này đừng vác xác tới." - Hoàng Lâm nhìn điện thoại - "Lát nữa tao có ca phẫu thuật rồi, phải đi chuẩn bị, mày cũng coi rồi về nghỉ sớm đi."
"Biến!" - Gia Quân không khách khí đáp.
Hoàng Lâm lắc lắc đầu bó tay với hắn, đoạn vừa xoay lưng đi thì nghe giọng điệu không lớn không nhỏ nói:
"Cảm ơn. Khao mày sau."