Nhóc Câm, Đừng Sợ!

Chương 2




Trời xanh mây trắng nắng vừa xinh, thật là một ngày lý tưởng để cùng bạn bè hoặc người thân dạo chơi đâu đó, nhưng rất tiếc phía sau quán ăn bình dân nọ lại có một nhóc câm đang buồn bực cùng với đống chén đĩa rửa mãi không hết.

An Lạc dùng cọ nồi cọ mạnh vào lòng chảo đen trùi trũi, vừa cọ vừa tưởng tượng cái chảo này chính là gương mặt đáng ghét đêm qua đã cướp hộp cơm của cậu, sau đó còn mời cậu ăn như thể hào phóng lắm vậy. An Lạc tức giận nhớ đến dáng vẻ thoải mái đứng dậy, sau đó vừa huýt sáo vừa ung dung bước đi coi bộ thỏa mãn lắm của hắn.

"Nè cậu đang không vui à?" - Thỏ con đáng yêu hiện lên hỏi cậu.

"Ừm." - An Lạc hậm hực đáp.

"Tại sao vậy?"

An Lạc ngẩng đầu lên nhìn thỏ con, sau đó giận dỗi nghĩ con thỏ này thật ngu ngốc, cậu thì có cái gì mà phải vui chứ? Bạn bè không, gia đình không, ngay cả sức lực để đánh tên mặt mũi bặm trợn tối qua cũng không, cậu chưa lăn ra khóc lóc cho thỏa đã là may lắm rồi.

"An Lạc!"

An Lạc giật mình nghe tiếng gọi chói tai, vội vã đứng lên lẹp xẹp chạy vào bếp.

"Cầm tiền đi mua những thứ này." - Dì út đứa cho cậu một tờ danh sách dài ngoẵng - "Gấp lắm! Nhanh lên! Liệu hồn đừng có ăn xén miếng nào đấy."

An Lạc thành thật nhận lấy tờ giấy, sau đó quay lưng đi liền âm thầm bĩu môi, dì út kẹt xỉ, chưa đưa thiếu tiền là may còn sợ cậu ăn xén vài ngàn bạc, cơn giận của cậu lại gia tăng thêm một chút xíu.

An Lạc đầu trần đi bộ dưới trời nắng, mấy thứ dì út cậu nhờ mua đều nằm ở khu chợ cách quán ăn hơn 500m, nhưng bà ấy chẳng bao giờ cho cậu mượn xe đi cả, mà thực ra cậu cũng nào có biết chạy đâu, đến xe đạp cậu còn chưa được lái thử bao giờ.

Trên đường đi cậu có đi ngang qua một xe nước giải khát, giữa cái nắng chang chang khiến cổ họng cậu như bị đốt cháy, mồ hôi lấm tấm đổ không ngừng. An Lạc nhìn đám học sinh tay cầm ly nước ngọt mát lạnh, đột nhiên muốn dùng tiền mua hết số nước trên xe uống cho thỏa sau đó bỏ trốn luôn chẳng về nữa. An Lạc thích uống nước có ga lắm, cậu nhớ có lần nhóc Bo con dì út ăn không hết phần gà rán của nó, thế là cậu may mắn được ăn thử, đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được hương vị hấp dẫn ấy, đặc biệt là chút Coca còn sót lại trong ly, hơi ga xộc lên mũi khiến cậu đánh ợ một cái đến dễ chịu.

"Này, hôm nay 26 rồi bà có định trả tiền không hay đợi tôi dẹp luôn cái xe của bà?"

An Lạc nghe thấy một chất giọng làm cậu ngờ ngợ, dù rằng nó không trầm đục yếu ớt như hôm qua nhưng vì cậu rất ghét, rất ghét nó nên nhanh chóng nhận ra, quả nhiên trước mắt cậu là cả tên lưu manh cà lơ cà phất đã cưỡm một ngày lương của mình.

"Mong anh thông cảm, mấy nay ông nhà tôi bệnh quá nên vẫn chưa gom đủ."

"Bà giỡn mặt với tôi đó hả?" - Gia Quân tức giận đá vào xe nước thật mạnh - "Mẹ kiếp đây là lần thứ bao nhiêu bà hẹn hả? Định xù bọn này à?!"

"Không có, tôi nói thiệt mà." - Bà lão mặt mũi nhăn nhó chắp hai tay lại van xin hắn - "Tôi năn nỉ anh đó, tháng sau tôi sẽ trả đủ mà..."

"Không nói nhiều, lấy xe nước của bả đi!"

An Lạc nhìn đám người bặm trợn ăn hiếp một bà lão già yếu tội nghiệp khiến cậu giận lắm, chân cẳng cứ ngập ngừ mãi chả chịu đi, đôi mắt lo lắng nhấp nhỏm hết cả lên. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Gia Quân bèn xoay người lại, đôi mày hắn khẽ nhíu như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lớn giọng với cậu:

"Nhìn gì?"

An Lạc run lên, cậu vội vã lắc lắc đầu rồi lủi đi nhanh, cuộc đời cậu cũng chứng kiến nhiều người khổ sở lắm rồi, nhưng rất tiếc cậu cũng nằm trong số đó nên tội thì tội, cậu vẫn phải lo cho bản thân mình đã.

"Đứng lại!"

Cánh tay cậu bị một lực mạnh kéo về khiến cậu đau đến chảy cả nước mắt, An Lạc hoảng sợ ngước mắt nhìn, Gia Quân dưới cái nắng chói chang trong thật dữ tợn. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng khẳng định đây đúng là thằng nhóc dám cả gan tranh giành hộp cơm mà hắn vô tình nhặt được hôm qua, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ xấu xa khi nhìn gương mặt xanh mét của của cậu.

"Đi mua đồ cho mẹ à?" - Hắn hắt cằm hỏi cậu.

An Lạc lắc lắc đầu, cánh tay tê rần muốn vùng ra nhưng chẳng nổi.

"Sao không nói chuyện? Khinh anh à."

An Lạc khóc không ra nước mắt, nếu nói chuyện được thì điều đầu tiên cậu nói chắc chắn chính là mắng tên này một trận rồi muốn ra sao thì ra.

"Bộ bị câm à?"

Gia Quân không kiên nhẫn hỏi, nhưng rồi hắn nhìn vào đôi mắt trong sạch đen láy tràn đầy tủi thân của cậu thoáng giật mình, bị câm thật à?

"Được rồi, đừng sợ..." - Gia Quân hơi thả nhẹ lực nắm tay cậu ra, tay còn lại vỗ vỗ vào má cậu - "Anh có ăn thịt nhóc đâu, không phải hôm qua còn chia cho nhóc gần phân nửa hộp cơm sao?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại càng khiến An Lạc giận run cả người, cậu dứt khoát thoát khỏi gọng kìm của hắn, xoa xoa cổ tay đã bị nắm cho hơi tím bầm.

"Cũng gan quá nhỉ."

Gia Quân nhướng mày nhìn nhóc con hung dữ trước mặt, bắt đầu cảm thấy chút vui vẻ lâu rồi không có. An Lạc ngay lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm, cậu co giò muốn bỏ chạy lần nữa nhưng đã muộn, Gia Quân chụp lấy bả vai cậu xoay lại, mà cậu chỉ nghe một tiếng "rắc" khe khẽ, sau đó đau đớn mà há miệng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống hòa lẫn cùng mồ hôi, An Lạc bắt đầu liên tục giãy dụa chống cự hòng thoát khỏi hắn.

"Anh Quân, sao vậy?"

Một tay đàn em đầu nhuộm đỏ chói đi cùng hắn đến bên cạnh hỏi, hắn cũng chẳng hiểu đại ca mình đang yên đang lành tự dưng đi bắt nạt một thằng nhóc gầy yếu thế này làm gì.

"Không, em nó có chút tiền muốn giúp bà kia, mày coi thử giúp em nó đi." - Gia Quân hất cằm nói với gã.

Tóc đỏ hơi ngẩn người nhìn hắn, rồi lại quay sang quan sát An Lạc, rõ ràng trông thằng nhóc này đang sợ hãi muốn bỏ chạy đến nơi đây này, chỗ nào giống người hào hiệp muốn giúp kẻ đang mang nợ trên người chứ.

"Làm gì vậy? Nhanh lên!" - Gia Quân không kiên nhẫn nói.

"D... dạ!"

Gã chẳng dám nhấn nhá chần chừ thêm nữa bởi gã cũng sợ đại ca quay sang đập luôn cả gã, cuối cùng đành mò mẫm lục lọi quần áo An Lạc.

An Lạc cố gắng né tránh bàn tay gã, nhưng ngặt nỗi Gia Quân ghìm chặt quá khiến cậu chỉ có thể uốn éo qua lại chứ chả làm được gì. Đột nhiên túi quần bị sờ vào khiến cậu vừa nổi da gà vừa hoảng hốt, chân cẳng càng loạn cả lên khiến Gia Quân hơi không giữ được.

"Yên nào!" - Hắn gằng giọng nói sau đó không kiên nhẫn hỏi tóc đỏ - "Sao rồi? Tìm được gì chưa?"

"Dạ..." - Tóc đỏ móc ra một xấp tiền trong túi cậu rồi đếm đếm - "Hai triệu rưỡi..."

"Tạm đủ cho bà ta tháng này rồi." - Gia Quân cầm lấy xấp tiền bỏ luôn vào túi - "Đi thôi!"

"Cảm ơn anh." - Bà lão vội vàng cúi đầu với Gia Quân.

An Lạc ôm bả vai đau nhói nhìn theo bóng lưng hắn, rồi cậu nhận ra số tiền chợ dì út đưa mình vừa bị cướp mất, lập tức rối rít chạy theo. Nhóm người Gia Quân đi rất nhanh, mà cậu lại không nói chuyện được, miệng cứ mấp máy chẳng phát ra được âm thanh nào, tầm mắt càng lúc càng nhòe đi, cuối cùng chân nọ vấp chân kia mà ngã nhào ra đất.

An Lạc run run nhìn hai bàn tay trầy trụa be bét máu của mình, vừa rát vừa nóng, đáy lòng càng thêm căm ghét tên khốn nạn ấy.