Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 57: Hiểu lầm




Ngày qua ngày hạnh phúc của nó cứ lớn dần nên trong vòng tay của anh….

Sáng thức giấc có người mỉm cười với nó, cùng nó ăn sáng, cùng nắm tay nhau đến trường …

Có người cho nó vòi vĩnh đòi đưa đi chơi… có người ôm nó khi nó buồn , có người cho nó một điểm tựa khi nó mệt mỏi…hạnh phúc nhỏ bé nhưng đủ khiến nó cảm nhận được trái tim rung động.

*********************************

Sáng sớm đã có đứa nỉ non nhè nhẹ gọi

-Vi ơi! Vi à…mèo nhỏ của anh…. dậy đi nào…

Nó nhíu mày nhăn nhó

-Để yên cho người ta ngủ.

-Muộn rồi em, dậy đi nha … ngoan nghe anh nào…

Phong kiên nhẫn nài nỉ, cả tuần nay mèo nhỏ ngủ nhiều kinh khủng chả biết cô bị làm sao hay tại anh chiều quá nên cô sinh hư????

-Nào…! Phong nương người nó dậy

-A…ghét thế…còn sớm mà….

Nó phụng phịu bước vào nhà tắm Phong lắc đầu, anh lấy kem đánh răng ra bàn chải cho nó ,còn lấy cả khăn ướt rửa mặt cho nó tỉnh ngủ…

Nó đúng là được anh cung phụng như bà hoàng mà…

Cả hai đến lớp, gặp Linh và Phương một cái là nó đá phăng thằng chồng sắp cưới của mình vào một xó

3 thằng nhìn nhau chỉ biết than ngắn thở dài

-Vi nhi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu rảnh chứ?

Nó ngước lên nhìn Khánh, lâu rồi cũng chưa nó chuyện với Kháng nha…cũng tại yêu nghiệt cứ dính với cô như sam …

Nó gật đầu cái rụt, tươi cười đon đả

-Rảnh lắm…rất rảnh, nói chuyện với người đẹp trai như Khánh là vinh dự của tớ…

-Vậy chút nữa gặp nhau ở sân sau của trường nhé

-Ok.

Mặt Phong hầm hầm nhìn nó

Cả bọn lắc đầu nhìn cái đứa vẫn vô tư cười nói kia … từ khi nó tìm lại được niềm tin nó cười nhiều hơn và…ngốc hơn….

Có thể vì ở bên Phong quá an toàn nên nó không cần suy nghĩ không cần mang “não” theo vì tất cả anh đã lo cho rồi….

-Em không thể không gặp cậu ta có được không?

-Sao thế? Khánh là bạn tôi mà!

-Anh không muốn em qua lại với cậu ta…

Phong nói

-Được rồi, tôi qua xem cậu ấy nói gì thôi được chưa

-Không được, muốn đi phải không?

Nó gật gật

Yêu nghiệt cười ranh mãnh

-Gọi anh là anh Phong đi….

Nó bĩu môi chửi anh là đồ cơ hội nhưng cũng ngọt nhạt gọi anh một tiếng “anh Phong”

-Anh Phong đẹp trai giờ em đi được chưa?

-Trẫm đặc xá cho ái phi ra ngoài, đi nhanh về nhanh đừng để trẫm đợi lâu

-Biết rồi.

Nó vui vẻ chạy đi…

Vừa lúc ấy Phong nhận được cuộc gọi của Thùy, anh cũng vội vã đi ngay

Phương nhíu mày nói gì đó to nhỏ với cả bọn ….

************************************

Khánh và nó cùng ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bồn hoa . Khuôn mặt anh trầm ngâm nhìn về một phía bất định

-Cậu buồn à? Nó hỏi

-Tôi thích cậu!

Khánh bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc nói một cách chân thành nhất

-Khánh…..

Khỏi nói nó ngạc nhiên thế nào. Nó tròn mắt nhìn chằm chằm vào Khánh, tự nhiên nó sợ anh…

-Tôi biết cậu không thích tôi…cậu thích Phong!

Nó thở phào…Khánh biết là tốt nó sẽ không phải giải thích khuyên can anh.

-Cậu có biết trước đây tôi và Phong từng là bạn thân?

Nó lắc đầu, Khánh nhếch môi cười rồi nói tiếp

-Và…..Cùng yêu một cô gái….chúng tôi bắt đầu đấu đá lẫn nhau …. rồi cô ấy chọn Phong , tôi đã rất đau… khi mất liền cả tình bạn và tình yêu. Tôi chuyển trường thậm chí chuyển cả nhà để tránh họ…rồi cô ấy đi du học. Phong ở lại chúng tôi gặp lại nhau khi vào cấp 3 xích mích dây dưa mãi không rứt khi cậu xuất hiện



Ngừng một chút, Khánh nói tiếp. Giọng anh nghèn nghẹn

-Cô ấy cũng quay về…..trân thành mà nói với tư cách một người bạn Vi nhi, hãy tránh xa cậu ta ra vì cậu ta chỉ mang lại cho cậu đau khổ….

Nó như hiểu ra cái gì đó

-Cô ấy….là Thùy?????

Khánh thở dài mệt mỏi, anh không đáp nhưng nó đã có câu trả lời thỏa đáng

-Cám ơn vì lời khuyên! Tớ lên lớp trước nhé

Nó nói rồi chạy đi…

-Anh mệt không hay nghỉ một nát nhé!

Nó hoảng hồn quay lại khi nghe thấy giọng Thùy. Phong đang cõng Thùy , còn Thùy đang lau mồ hôi cho anh…nhìn vào ai không biết sẽ tưởng họ là một đôi đang yêu nhau…

…….bên cô ấy Phong cười thật tươi…có phải họ mới là một đôi?????

Câu hỏi đó khiến nó bật khóc…

*********************************

Ngồi vào chỗ khuôn mặt nó vẫn thất thần, Phong hỏi nhưng nó chỉ lắc đầu khiến anh càng lo lắng

……

……….

………….

Mấy hôm rồi như vậy, lần ăn trưa với Thùy dưới căng teen cũng thế khi nghe Thùy nói anh bị dị ứng với súp ngô nó lại ngồi thừ ra…

Biểu hiện rất lạ, có khi cả ngày cũng không nói với anh câu nào thật làm anh muốn phát điên nên

Tối đó có đứa thủ thỉ

Phong hôn lên tóc nó thì thầm

-Cả tuần nay em sao vậy?

-Không!

Nó đáp

Phong hôn lên vành tai tinh sảo của nó rồi ôm nó chặt hơn

Nó đẩy anh ra

-Đừng chạm vào em, em rất mệt.

Phong thực sự không chịu được cái tính khí này của nó

Anh vùng dạy quát

-Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?

-Anh có nói dối em gì không?

Nó hỏi, tận sâu trong lòng nó dậy sóng ,nó muốn nghe một lời giải thích từ anh….

Phong nhíu mày rồi đáp

-Anh…..