Dương gia…………
Nó về nhà và nhìn thấy mẹ hắn đang ngồi ở sofa vừa ăn trái cây, vừa nghe nhạc; giai điệu bài hát nghe có vẻ rất buồn; phu nhân trông có vẻ đang rất đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó
-Cháu chào phu nhân ạ..! – Nó cúi đầu chào. Nhìn thấy nó, phu nhân ngạc nhiên hỏi
-Bảo Di, sao hôm nay cháu về sớm vậy?!
-À…vâng….cháu…thấy không được khỏe nên xin về sớm một chút…!
-Cháu không sao chứ?!
-Vâng….! Chỉ là hơi mệt chút thôi…! – Nó cười gượng
-Ừ….Bảo Di lại đây….!
-Vâng? – Nó tiến lại gần. Thiên Lam lấy nĩa ghim cho nó một lát trái cây và bảo
-Cháu ăn đi…!
-Cháu cám ơn ạ…! – Nó nhận lấy bằng cả hai tay rồi lễ phép nói
-Ừ - Mẹ hắn cười – Ngày đầu tiên đi học cháu thấy thế nào…?!
-Cháu…. – Nó lưỡng lự
-“Vì con trai cưng của phu nhân mà ngay cả nhận lớp cháu cũng chưa thể làm…!”
-Sao vậy?
-À….Cũng…..bình thường thôi ạ…!
-Vậy sao? Vũ Đình nó đối xử tốt với cháu chứ?! Nó có bắt nạt cháu không?!
-Vâng… “tốt” lắm ạ!
-Nó mà có bắt nạt Bảo Di thì phải nói cho cô biết ngay nhé! Cô sẽ trừng trị nó cho cháu!
-Vâng….! – Nó cười trừ. Nói chuyện phiếm một hồi thì nó cũng xin phép mẹ hắn lên phòng nghỉ ngơi. Mẹ hắn gật đầu và bảo
-Cháu nghỉ ngơi đi…! Tối nay cô sẽ bảo dì Lục nấu canh gà cho cháu….
Nó cũng không thiết tha mấy nên chỉ cười cười cho qua chuyện rồi đi lên lầu….
……………………..
Vũ-Khắc Skyn………
4h…..
4h30….
5h…..
……..
-Hoàng Ngọc Bảo Di!!!! Cô rốt cuộc là đang ở đâu vậy hả??! Cô có biết là tôi đang điên lên rồi hay không??!!! – Hắn nghiến răng ken két. Ra về, Vũ Đình hắn đứng đợi nó ở cổng trường những một tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy nó đâu cả. Hắn đành phải đi tìm nó từng ngóc nghách trong trường, tìm đến hụt hơi mà vẫn không thấy đâu. Lòng có chút sợ hãi, hắn nhanh chân chạy đến phòng y tế, cô y tá đang soạn đồ chuẩn bị ra về; nhìn thấy hắn, cô hỏi
-Vũ Đình, em chưa về à?
-Cô…..hộc….cái con nhỏ khi sáng nằm đây…đâu rồi…cô có biết không…?! – Hắn vừa thở dốc vừa nói
-À….Bảo Di phải không?
-Vâng…!
-Con bé nói hơi mệt nên đã nhờ cô xin giúp cô chủ nhiệm cho về sớm rồi…! Có chuyện gì sao?!
-Cô nói gì cơ ạ?! – Mặt hắn đanh lại
-Cô…cô nói….Bảo Di…con bé xin về…sớm rồi…! – Cô y tá sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, giọng nói có chút run rẩy
-Em biết rồi! – Hắn trả lời rồi bỏ về, mang theo cơn tức dâng đến tận họng. Leo lên con xe, hắn phóng đi ào ào, cứ như cơn cuồng phong đang đổ bộ trên đường vậy…!
-“Cô thật to gan mới dám để tôi đợi mà bỏ về trước mà…!!!! Kì này cô chết với tôi!!!!”
Về đến nơi, hắn để luôn chiếc xe ngay trước cửa nhà rồi đi vào, vừa đi vừa quát lên
-Hoàng Ngọc Bảo Di!!! Cô ở đâu??! Mau ra đây ngay cho tôi!!!!
Không thấy nó trả lời, hắn một mạch đi lên phòng nó, không thèm gõ cửa, cứ thế mà xông thẳng vào
RẦM...!
-Bảo Di!!!!!
*giật mình*
-Làm cái gì thế hả?!! Hết cả hồn!! – Nó nhảy dựng lên – Còn nữa, vào phòng con gái mà sao không gõ cửa??! Ngay cả phép lịch sự tối thiểu như thế mà anh cũng không biết sao?!
-Phép lịch sự à?! – Hắn nhếch mép, vẻ khinh thường – Thế còn cái kiểu ra về mà không nói một tiếng , buộc tôi phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ thì lịch sự lắm phải không?!
-Ơ…anh nói gì vậy?! – Nó ngơ ngác
-Cô còn giả ngu à?! Có về thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ!!!! Làm tốn biết bao nhiêu thời gian của tôi rồi biết không hả???
-À…ra là chuyện đấy à…. – Nó “à” lên một tiếng. Bấy giờ mới hiểu ra vấn đề
-Con bé này….sao lại có thể tỉnh bơ như không có chuyện gì thế hả?!
-Ơ…! Cái anh này hay nhở?! Không thấy tôi ra thì anh về đi, ai bảo đứng đợi làm gì để giờ về quát mắng tôi…?!
-Cô….!
-Tôi làm sao?!
5s…
10s….
20s….
1 phút…
-Cô nên nhớ rằng cô đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi!! Và tôi cũng là cậu chủ nhà này, không ai được phép cư xử thiếu tôn trọng với tôi như vậy!!! Cô còn hành xử như ngày hôm nay một lần nữa thì đừng trách tôi!!!! – Sau một hồi bất động, hắn bây giờ gằn lên từng tiếng một, khí lạnh tỏa ra khắp phòng. Trông vẻ mặt hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Tiểu Di cũng sợ hãi. Nuốt một ngụm khí lạnh, con bé cố trấn tĩnh mình. Cảm thấy nên nhún nhường, nó hạ giọng ỉu xìu
-Biết…biết rồi…! Xin lỗi…! – Vừa nói nó vừa tỏ vẻ hối lỗi, cánh môi cong lên, phồng má phụng phịu. Đang giận phừng phừng là thế, nhưng khi nghe thấy hai chữ “xin lỗi” phát ra từ miệng nó, kem theo là điệu bộ dễ thương vô cùng ấy, lửa giận trong người hắn đột nhiên bị dập tắt mất tiêu. Tuy vậy, hắn vẫn vờ dỗi
-Cô tưởng chỉ một lời xin lỗi là xong à?!
-Chứ tôi phải làm sao?!
-Không biết! Làm gì đó cho tôi hết giận đi…! – Hắn khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, vờ hậm hực
-ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TÔI PHẢI LÀM CHO ANH HẾT GIẬN CHỨ?!!!! TỘI ANH TÔI CÒN CHƯA……– Nó chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của hắn chặn họng, phải thu hồi câu nói đó lại – À không …. Haha …tôi có nói gì đâu….!
-“Tên này…phải làm gì bây giờ….?!”
5s…
15s…
30s….
-“A….! Cái này….liệu có được không nhỉ….?!”
-Vũ Đình, tôi….bảo này…! – Nó ngập ngừng
-?
-Lại đây…!
-Gì vậy?! – Hắn lại gần, tỏ vẻ khó hiểu
-Cúi đầu thấp xuống một tí đi! Nói chuyện với anh cứ phải ngẩng đầu lên, mỏi hết cả cổ rồi đây này!
Hắn cười cười không nói gì, hơi cúi đầu xuống
-Một tí nữa! – Nó nói
-Đây…! Có chuyện gì nói nhanh đi, con bé nhiều chuyệ…..Ơ…? – Không để hắn nói hết câu, Tiểu Di đã một tay quàng qua cổ hắn kéo ghì xuống, nhanh chóng đặt lên má hắn một nụ hôn (!)
-Tôi…chỉ biết làm….như vậy thôi….! Anh…hết giận….nha? – Nó vẫn giữ nguyên tư thế quàng vai bá cổ, mặt sát với mặt hắn mà nói. Hắn bất động phải mất một hồi lâu. Dù là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ để trái tim hắn trật mất mấy nhịp. Đến khi nắm bắt lại được tình hình, cả người hắn nóng ran, hai má rất nhanh ửng đỏ
-Cô…làm cái gì vậy hả?! – Hắn vội đẩy nó ra, ấp úng nói
-Hôn…! – Nó trả lời, vẻ mặt ngơ ngác
-Đứa con gái này....! Sao cô lại có thể tùy tiện như vậy chứ….?!
-A…vì anh giận nên tôi mới làm như thế mà…! Mỗi khi bà giận tôi, tôi đều làm như vậy, bà liền hết giận ngay đấy…! Cả cô tôi cũng vậy…! – Nó phân trần
-Dù gì thì cũng…..
…………….
-Anh…không thích như vậy sao…?! – Nó ngập ngừng, hai mắt mở to tỏ vẻ vô tội
-Tôi…. – Hắn vốn rất ghét người khác giới nào ngoài Khả My và mẹ mình chạm vào người. Tuy vậy, hắn cũng không thể phủ nhận rằng khi nó làm như vậy, một chút chán ghét hắn cũng không có, ngược lại còn cảm thấy vui vui (!)
-Hết giận chưa?
-…………..
-Chưa!
-Tại sao?! – Nó nhăn mặt, tỏ vẻ không ưng thuận
-Không-muốn!
-Á…..Vũ Đình à….Di xin lỗi mà…. Vũ Đình tha lỗi cho Di đi mà….Vũ Đình ơi….từ rày về sau Di sẽ không như vậy nữa đâu…không đâu….Di hứa đấy….! – Nó xưng hô một cách thân mật, vận dụng hết cỡ khả năng làm nũng của mình để làm hắn nguôi ngoai. Hắn vốn dĩ đã hết giận từ lâu rồi nhưng lại thích nghe nó làm nũng với mình. Mãi đến một lúc sau…..
-A….Hết giận đi…hết giận đi Vũ Đình…!!! Hết giận nhé? Nhé? Nhé?! – Nó ôm lấy cánh tay hắn
-E…hèm…! – Hắn hắng giọng. Tiểu Di chợt nhận ra khoảng cách giữa nó và Vũ Đình đã “bị” thu hẹp lại, vội vàng buông cánh tay hắn ra
-Xin…xin lỗi…!
-Ừ
-Hả?
-……
-Anh vừa nói gì cơ?!
-Ừ…! Tha…!
-A~~~ Yahhhh ~~~ - Nó nhảy cẫng lên như trẻ con rồi ôm chầm lấy hắn. Lúc này, con bé dường như không màng đến câu “Nam nữ thụ thụ bất thân” nữa rồi (!)
-Này...! Làm cái gì vậy…?! Buông ra xem nào….!!! – Hắn gỡ tay nó ra khỏi người mình nhưng không được, nó vẫn cứ bám chặt – Bỏ ra Bảo Di!! Con bé này! Muốn tôi thu lại lời nói tha lỗi cho cô phải không?!
Nghe đến đây, nó vội vã buông hắn ra, cúi gằm mặt
-Xin lỗi…
-Lại xin lỗi! Cô thật là….! – Hắn chỉn chu lại quần áo – Nhìn quần áo tôi xộc xệch thế này không chừng mọi người lại nghĩ tôi và cô làm gì mờ ám trong này…!
-Làm gì mờ ám? – Nó tỏ ra không hiểu
-Ngây thơ thế cơ à?! – Hắn nhếch mép – Thôi nhé. Tôi về phòng. Lần sau cấm tái diễn lại sự việc như khi chiều đấy! – Hắn hăm dọa
-Biết….biết rồi…! – Nó gật gù. Hắn cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng và không quên đóng cửa phòng lại. Lúc này, bộ mặt u ám mới được nó trưng ra
-Anh đi chết luôn đi!!! Bực thật! Tội hắn mình còn chưa hỏi mà giờ hắn bắt mình phải xin lỗi!!! Shit!!! F**k you! – Nó giương ngón giữa rồi nhìn cửa phòng mà chửi
-Mà….mình làm như thế….liệu…có sao không nhỉ…?! Hắn….dù gì cũng là con trai…! – Vừa nói nó vừa đưa tay quệt miệng – Phí nụ hôn cho tên sở khanh ấy mất rồi…!! AAAAAA…..!!!
……………………
………………………………..