Vũ-Khắc Skyn…………….
Lông mi khẽ rung, nó từ từ mở mắt; vẫn là cái mùi thuốc sát trùng ấy. Mơ màng sau giấc ngủ dài, Tiểu Di ý thức được nó đang ở phòng y tế của trường. Con bé ngồi dậy, tháo kính dụi dụi mắt
-Tỉnh rồi à? – Một giọng nam cất lên. Nó ngước nhìn, ra là hắn. Hắn đứng dựa lưng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn nhìn nó. Không để hắn kịp nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình, nó nhanh chóng cúi mặt xuống, vội vã đeo kính vào
-Đói chưa? Có muốn ăn gì không? – Hắn hỏi
-“Vừa mở mắt đã thấy bản mặt tên này rồi…! Ghét thật!” – Nó hậm hực
-Không cần!
Ục…ục….ục
Miệng nói không cần, nhưng bụng nó lại réo ục ục khiến nó phải ngượng chín mặt với hắn
-Cái này……là do…. – Nó ấp úng, tay ôm bụng
-Phì…..! Hahaha…! Đói thì nói chứ, sao lại phải hành hạ bản thân như thế nhỉ?! – Hắn phì cười
-Mặc…mặc tôi…! - Nó xấu hổ muốn chết
-Chờ đấy!
-???
Vừa nói dứt lời là hắn quay lưng chạy ra ngoài, để lại nó với sự thắc mắc vô cùng to “bự”
-“Tên đấy sao vậy ta…?!”
Chưa đầy 5 phút sau, hắn trở lại với một đống đồ ăn trên tay
-Này! Quá giờ ăn trưa rồi nên cănteen không còn thức ăn nữa, chỉ có đồ ăn nhẹ như này thôi…! Cầm lấy!
-Cho tôi?
-Ừ
-Nhiều vậy sao? – Nó ngạc nhiên
-Ừ
-Tôi….làm sao ăn hết được?!
-Ừ…! – Hắn nhăn mặt, trả lời cho qua
-Vũ Đình này….!
-Hử?!
-Đống đồ ăn này….có độc không vậy?!
-Cái gì?!!
-À…ừ…không có thì thôi…! – Nó vừa nói vừa đưa tay đón lấy đồ ăn
-Cô nói vậy là có ý gì hả?!
-Thì hồi nào giờ có bao giờ anh tử tế được với tôi đâu?! Giờ mua đồ ăn cho tôi, tôi có hơi ngạc nhiên, không biết anh có âm mưu gì không đây….?!
- Tôi mua cho cô, không biết cám ơn mà còn vậy nữa à?! Cái con bé vô ơn này…!! Cô không ăn chứ gì?! Vậy trả đây! – Hắn vừa cáu gắt vừa đưa tay định giằng lại đống đồ ăn. Con bé phát giác được vội nhanh tay kéo đồ ăn về sau lưng mình
-Ăn….ăn chứ…! Hìhì – Tiểu Di vừa nói vừa cười hìhì – Dù sao cũng cám ơn nhé!
-Hừm! Có ai tội như tôi không?! Tốt bụng mua đồ ăn đem cho phải một con bé không biết điều, vu khống bảo tôi bỏ độc vào nữa chứ…!
-Hìhì. Thôi mà…. – Nó cười trừ
-…………. – Hắn không nói gì liếc mắt với nó. Nó hớn hở dùng răng xé gói snack rồi ăn ngon lành. Nhìn nó như vậy, hắn chợt thấy vui vui trong lòng; nhưng ngoài mặt thì cứ tỏ vẻ lạnh lùng. Nó ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chăm chú, nó lên tiếng
-Có muốn ăn cùng không?!
-Không. Tôi ăn rồi!
-Ừ, vậy thôi! Tôi chén một mình, càng thích! – Nó cười híp mắt, tiếp tục cuộc hành trình đưa bánh vào thám hiểm dạ dày. Đống đồ ăn hắn mua cho nó cứ vơi dần rồi hết nhẵn. Nó xoa xoa bụng cười mãn nguyện
-Oaaaaa…..No quá à…~~~~
-Vậy à?! Thế sao khi nãy tôi nghe ai nói là sẽ không ăn hết nổi cơ mà?! – Hắn chọc.
-Blè…..! – Nó chỉ lè lưỡi không đáp, khiến hắn phải bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của nó. Nó ngơ ngẩn nhìn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó được quan sát kĩ khuôn mặt hắn khi cười thế này. Một nụ cười thật đẹp và ấm áp như ánh ban mai…!
Chợt, nó thấy hắn đang nhìn “cái gì đấy” trên người mình
-Anh….nhìn cái gì vậy hả…?!!
Hắn lại càng cúi sát hơn nữa, mắt nhìn chăm chăm
-Anh….làm cái gì vậy….?! - Một tay nó bất giác che ngực lại, “phòng thủ”
-Hoàng Ngọc Bảo Di….11A1 sao…?! Cái tên nghe cũng được đấy chứ…!
-Hớ….
-“Ra…ra là nhìn bảng tên…! Làm mình cứ tưởng…..!” – Nó thở phào rồi nói
-À….à….tất nhiên rồi…! Tên ba mẹ đặt cho tôi cơ mà….!
-?
-Cô làm gì vậy?! Sao lại “phòng thủ” thế kia…?!
-Tôi….
-??
-!
-À….à…..hahaha….cô tưởng tôi nhìn vào “đấy” à…?! Hahaha....vậy nên mới lấy tay che ngực sao?! – Hắn phá lên cười
-Anh….! Sao lại có thể nói ra trắng trợn như thế chứ…?!
-Chậc…chậc…! Gì đâu mà…..bé xíu….! – Hắn chậc chậc lưỡi, tay xoa xoa cằm; bộ dạng vô cùng sở khanh
-Gì cơ?! – Nó lùng bùng lỗ tai
-Ngực cô bé quá! – Hắn lặp lại, mặt không chút biểu cảm
-Anh…..!
-DƯƠNG VŨ ĐÌNH!!! ANH CÚT NGAY CHO TÔI!!! – Nó xấu hổ vô cùng, muốn chui vào chỗ nào mà trốn chứ chẳng dám nhìn vào mặt hắn nữa. Vừa ngượng vừa giận, nó tức mình hét lớn
-Này này…!! Làm ơn nhỏ tiếng lại chút đi!
- CÚT ĐI!!!! TÊN BIẾN THÁI NÀY!!! ANH CÚT ĐI!!! – Nó xuống giường tiến tới dồn sức mà đánh thùm thụp vào người hắn. Sức con gái lại một tay đau nên những cái đánh đó chẳng thấm tháp vào đâu so với hắn. Tuy vậy, hắn vẫn vờ la oai oái
-Đau! Con nhỏ này…!!
-ANH ĐI ĐI!!! ĐI RA KHỎI ĐÂY!!! ĐI NGAY TRƯỚC KHI TÔI BĂM VẰM ANH LÀM VẠN MẢNH!!!! – Nó quát lên. Hắn định lì lợm chọc con bé tiếp, nhưng khi nhìn thấy hốc mắt nó đã đỏ lên rồi, tâm trạng Vũ Đình hắn lại chùng xuống. Hắn vốn chỉ định chọc con bé một chút thôi, ai mà ngờ nó lại phản ứng dũ dội như thế….!
-Biết rồi….đi ngay đây….!
-Đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa!!!!
Vũ Đình đành quay lưng bước ra ngoài với vẻ mặt tiu nghỉu
-“Chẳng vui gì cả…!”
Tiểu Di nó ấm ức lắm, hắn vừa ra khỏi phòng đã vừa lau nước mắt vừa nguyền rủa
-Tên đáng ghét, đáng ghét…!!! Người ta biết khuyết điểm của bản thân rồi chứ bộ….sao lại còn khơi ra…..!! Ừ…tôi ngực nhỏ đấy….thì đã sao chứ??! Bộ anh hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi soi ngực phụ nữ thế hả?! Trông cái bản mặt đẹp trai thế kia, cứ tưởng đàng hoàng đứng đắn mà không ngờ lại biến thái như thế!! Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà!!!! Hừ….AAAAA!!!! Vũ Đình à, anh chết đi!!! Đi chết đi!!! Loại người như anh thì sống làm gì cho chật đất vậy hả??!!! AAAA….tức chết mất thôiiii!!!!! – Nó vừa đay nghiến vừa trút giận lên cái gối. Còn Vũ Đình hắn thì vẫn vô tư đi dọc hành lang về lớp mà không biết rằng có người đang muốn giết mình đây…!
-Ách xì! Ách xì!!! – Hắn sụt sịt cái mũi – Ai da….ai nhắc vậy t….ách xì! Ách xì!! Ha…trời ạ…!!!
………………………..
………………………………