Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Chương 69: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!




Tôi cố chạy thật nhanh, đến chỗ ngã tư, tôi bất chấp chạy. Lúc này đây, tôi đã không còn định hướng. Tôi đã mất hết tất cả rồi. Tình yêu của tôi là ngõ cụt, là đau đớn, là tốn thương.

"Éc..."

Tôi bị xe của một người đàn ông trung niên xém tông phải. Ông ta còn mắng chửi tôi:

"Mày muốn chết hay gì? Mày chết một mình đi còn kéo theo tao!"

Tôi giật mình ngã nhào xuống đất. Tay tôi rướm máu nhưng bây giờ dù có chảy máu thì tôi cũng không thấy đau bằng rát tim đang tan nát của mình.

Tôi vô thức đứng dậy rồi chầm chậm bước những bước đi vô hồn. Mặc kệ ông ta đang nguyền rủa tôi. Mặc kệ đường phố Sài Gòn có đông đúc như thế nào, mặc kệ người ta có nhìn tôi ra sao, tôi cũng không quan tâm.

Tôi đi đâu bây giờ? Tôi có thể dựa vào ai cơ cứ?

Tôi sai rồi! Tại sao tôi lại tin người như tôi có thể yêu đương cùng chủ tịch cơ chứ?

"Nhật Hạ? Mày dựa vào cái gì?"

Tôi cứ đi mãi.

Đường phố Sài Gòn bắt đầu thưa người. Nếu tôi còn tiếp tục đi như vậy thì sẽ kiệt sức mất. Dù tôi có đau lòng đến thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc tự vẫn.

Tôi đi đến quán cafe của anh Phục Hưng. Bây giờ tôi có thể tìm ai khác cơ chứ?

Quán đã đóng cửa rồi! Tôi định ấn chuông nhưng nghĩ rồi lại không dám. Tôi ngồi xuống co người trước cửa quán mặc thời gian trôi...

"Nhật Hạ, khuya rồi sao em ở đây?"

"Nếu anh không nhìn camera thì anh đâu biết em ở đây!", giọng nói của anh Phục Hưng vang lên.

Mắt tôi ngấn lệ ngước lên nhìn anh. Rồi tôi khóc nghẹn:

"Anh ơi! Huhu...huhu..."

Tôi vừa khóc vừa run. Rồi tôi không thể nói gì thêm nữa.

Anh Phục Hưng thấy tôi như vậy không đành lòng mà bế tôi lên:

"Vào trong đi rồi nói! Em không được khóc nữa! Có anh ở đây rồi!"

Tôi cứ như một người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh của mình. Mặc nhiên như một đứa trẻ. Tôi khóc không cần biết gì hết. Khóc cho nhẹ lòng. Anh Phục Hưng để tôi ngồi lên sopha, còn lấy chăn quấn lên người tôi. Đặt một cốc nước ấm trên bàn.

"Em mau muốn đi!"

"Huhu...Em không muốn uống..."

Anh Hưng ngồi đối diện với tôi, khẽ nâng tay đưa nhẹ cốc nước lên miệng tôi mà nói:

"Nhật Hạ! Nếu em không uống sẽ không còn nước mắt để khóc!"

Tôi lấy tay lau nước mắt đang rơi, tay run run cầm cốc nước một hơi uống cạn. Tôi vừa nấc nghẹn vừa cố gắng hít thở.

Mắt tôi vừa đau vừa rát, đầu tôi choáng váng. Thân thể tôi mệt nhoài.

"Anh sẵn sàng nghe nếu em muốn nói!", ánh mắt anh lo lắng nhìn tôi.

Anh xoa đầu tôi rồi bảo:

"Còn nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Mau nằm xuống ngủ một giấc. Ngày mai thức dậy em sẽ không còn cảm thấy buồn nữa đâu!"



Tôi lại trào nước mắt nói thật cho anh nghe:

"Anh ơi...em đã lỡ sống thử. Nhưng bây giờ...người ta lại phản bội em...em mất hết tất cả rồi ...huhu"

Tôi co người tự ôm lấy bản thân rồi chìm vào im lặng. Anh cũng im lặng ngồi cạnh bên tôi:

'Nhật Hạ! Nếu em muốn khóc thì cứ khóc thật lớn!"

"Có phải em sai rồi không anh?", tôi nghẹn ngào hỏi một câu ngu ngốc với anh.

"Ư em sai rồi!", nghe đến đây tôi lại khóc to hơn. Nhưng anh Phục Hưng lại nói tiếp:

"Em sai là vì em đang làm bản thân mình tiều tụy và đau đớn!"

Rồi anh nắm lấy vai tôi, hết sức nghiêm túc nhìn tôi:

"Nếu em khóc đủ rồi thì mau lau nước mắt đi! Em đã cho người khác cái quyền làm tổn thương em thì bây giờ, em không thể tiếp tục tự mình làm mình đau được. Em khóc cũng đã khóc rồi. Đau lòng cũng đã đau lòng rồi. Bây giờ em phải mạnh mẽ để vượt qua. Nếu bây giờ không thể thì những ngày tiếp theo, nếu những ngày tiếp theo em cũng không thể vực dậy thì một năm sau. Hoặc nhiều năm nữa..."

Nước mắt tôi vẫn cứ rơi, trái tim tôi vẫn đang đau đớn. Nhưng tâm tôi đã lặng hơn rồi.

Anh Phục Hưng ôm tôi vào lòng: "Em yên tâm! Anh sẽ cùng em vượt qua!".

Tôi sợ và tôi tạm thời không thể tiếp nhận tình cảm từ ai cả nên tôi đẩy nhẹ anh ra. Anh ngập ngừng, cuối cùng cũng thốt lên 4 chữ: "Như một người anh!".

Tôi yên tâm hơn. Có lẽ bây giờ anh là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của tôi. Tôi gật đầu, lau nước mắt:

"Cảm ơn anh!"

Có lẽ anh nói đúng, nếu không ai yêu tôi thì tôi cũng không có quyền tự làm bản thân mình đau được. Tôi không thể khóc mãi như thế được. Thế là tôi yên ổn nằm xuống. Hồi lâu tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Tôi bắt đầu ngày mới với tiếng nhạc bật trong quán cafe. Rõ ràng tối qua tôi ngủ trên sopha, sáng nay lại nằm trên giường.

Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt cứ sưng húp không thể mở ra được. Mắt tôi nhoè đi, tôi ngồi dậy khập khiểng bước xuống giường. Hôm nay, tôi cũng chẳng muốn đến công ty đâu. Nhưng tôi không phải là người vô trách nhiệm nên tôi vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ra ngoài mượn điện thoại của anh Phục Hưng để gọi xin nghỉ phép. Dù sao thì ngày phép của tôi vẫn còn.

Tôi soi mình trong gương, không ngờ chỉ sau một đêm mà gương mặt của tôi tiều tuy hẳn. Đầu tóc rối bời. Nhìn tôi vô cùng thảm.

Tôi lấy tay mình vỗ vào má tự động viên: "Nhật Hạ! Thất tình không chết được đâu!

Rồi tôi vô thức lấy tay sờ vào bụng, trong lòng mông lung suy nghĩ không biết những lời Thiên Di nói có thật không? Tôi có thai rồi sao? Càng nghĩ càng rối. Rồi bụng tôi lại réo lên. Tối qua tôi khóc đến mức kiệt sức. Nếu không nhét gì vào miệng thì tôi trở nên thân tàn ma dại mất. Không được!

Tôi chỉnh chu lại bản thân rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra thì đã thấy anh Phục Hưng bưng vào một mâm đồ ăn bốc khói. Anh đứng đó tươi cười, người hơi cúi thấp:

"Xin mời cô bé mít ướt dùng thử món ăn mà anh nấu!"

Anh cười nhẹ nhàng. Nụ cười làm tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng:

"Em có biết hôm nay anh nấu món gì không?"

Tôi lắc đầu, miệng cố gắng nở nụ cười để không làm anh thất vọng. Tôi bước đến mình đồ ăn anh bày trên chiếc bàn nhỏ bao gồm một tô phở tái siêu ít bánh kèm theo một chiếc bánh ngọt tiramisu và một ly trà đen matchiato.

Tôi cười nhẹ. Rõ ràng bao nhiêu năm qua anh vẫn hiểu tôi như vậy.

Anh nháy mắt: "Ăn no rồi ăn thêm một ít đồ ngọt sẽ vui vẻ. Nhưng mà ăn ngọt quá thì cũng ngán nên làm thêm một ly trà đen cho có chút vị đắng! Nhưng anh biết em không thích đắng nên cho thêm kem sữa vào. Hừ!"

Nói xong anh còn đưa cho tôi một cái chén nhỏ: " Xong rồi em đắp vào mắt mình cho đỡ sưng!".

Trong cái chén nhỏ ấy là 2 túi trà. Anh nói rồi xoa đầu tôi rồi còn đưa cho tôi cái điện thoại: "Em dùng để liên lạc đỡ đi!". Nói xong anh liền ra ngoài.

Tôi cầm đũa lên mà mắt rưng rưng. Rồi nhồi nhét những bánh phở vào miệng. Tôi không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì cả. Thì ra khi thất tình những món mình từng rất thích ăn đều trở nên vô vị. Đây đúng thật là vừa ăn vừa khóc. Tôi lại nghĩ đến những chuỗi ngày tiếp theo, tôi không biết mình sẽ mất bao lâu để vượt qua. Tôi lại lấy tay lau nước mắt:

"Nhật Hạ! Cố lên! Mày rất mạnh mẽ, mày không chết được đâu!"



Ăn xong, tôi lấy điện thoại gọi cho phòng nhân sự của công ty để xin nghỉ. Công ty cũng không làm khó gì tôi hết.

Không biết có phải là ý của Tô Quân hay không. Nhưng làm gì ngài ấy có thời gian mà quan tâm đến một thư ký nhỏ nhoi như tôi cơ chứ?

Tôi qua đây không có đem theo gì trong người. Bây giờ tôi cũng không muốn phải gặp lại con người ấy nữa. Tôi cũng không thể cứ ở đây. Điều duy nhất tôi muốn là trở về nhà!

Tôi nói với anh Phục Hưng rằng mình sẽ về quê một thời gian. Anh đồng ý nhưng với điều kiện là tôi phải cho anh tiễn tôi về đến tận nhà.

Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Nên tôi cũng đồng ý cho anh yên tâm. Và đó là một buổi chiều, tôi lên xe rời khỏi

Sài Gòn...

Tôi bật một bản nhạc buồn lên và nghe:

"Cầm tấm vé trên tay

Em bay đến nơi xa

Sài Gòn đau lòng quá

Toàn kỷ niệm chúng ta

Phải đi xa đến đâu?

Thời gian quên mất bao lâu?

Đề trái tim em bình yên như ngày đầu tiên..."

Xe chạy qua đoạn kênh uốn lượn với hai bên đường cây thẳng tắp. Ánh nắng chiều chiếu xuống lòng kênh hắt lên một sắc vàng óng ánh. Nhiều người tập thể dục, nhiều người dừng lại ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, tiếng nói cười rồm rả. Sài Gòn vẫn thế, vẫn nhộn nhịp, tấp nập và thân quen như vậy. Nhưng đi đâu, làm gì tôi cũng nhìn ra những kỉ niệm giữa tôi và Tô Quân.

Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương. Bởi thế nên tôi không để đối mặt!

Xe chạy ra khỏi thành phố thì số của công ty gọi đến. Tôi nhìn một lúc rồi bắt máy: "Alo"

"Em đang ở đâu?", giọng nói trầm ấm cất lên.

Tôi im lặng muốn buông điện thoại xuống thì:

" Nhật Hạ, tôi nhớ em, con heo cũng nhớ em. Tôi xin lỗi. Em mau trở về đi..."

Tôi nghe xong nước mắt tự nhiên rơi, giọng nói ngắt quãng: "Đồ.. giả.. dối!".

Sau đó tôi tắt máy. Đối với tôi chỉ có số 0 và số 1. Nếu anh không là riêng, là duy nhất, là tất cả thì anh sẽ không là gì cả. Tình cảm nam nữ tuyệt đối không thể nào chia sẻ.

Tôi đau lòng, nhưng tôi thà chọn kết thúc một nỗi buồn còn hơn là nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Tôi không chắc mình sẽ mạnh mẽ. Nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Chỉ là tôi cần thời gian.

Bao lầu?

Xe chạy đến nơi cũng đã gần 8 giờ tối. Tôi xuống xe chào anh Phục Hưng đi vào nhà. Tôi gặp mẹ thì tôi nhào lại ôm mẹ khóc nức nở. Tôi yếu đuối trong vòng tay của mẹ.

"Cái con bé này, nhớ mẹ đến thế cơ à?", mẹ tôi vừa nói vừa vỗ về tôi như cái cách mà lúc tôi còn nhỏ mẹ hay làm.

"Đúng vậy! Con nhớ mẹ!", nước mắt tôi sụt sùi, tôi ôm mẹ thật chặt.

Cha tôi từ trong nhà chầm chậm bước ra: " Mau mời anh vào nhà đi con!"

Anh Phục Hưng đem rất nhiều đồ để biếu cho cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi còn mời anh ở lại nhà. Vì bây giờ về lại thành phố cũng là nửa đêm. Anh nhìn tôi rồi do dự. Rồi tự nhiên anh gật đầu đồng ý. Tôi thấy ngại nhưng cũng không thể bảo anh ấy về được.

Thế là trong tiếng ếnh ương kêu, cả bốn người chúng tôi cùng ngồi ăn một bữa cơm. Ngoài tình yêu, vẫn còn một loại tình cảm dù tôi có bỏ đi thật ra, dù tôi có lãng quên đó là tình cảm gia đình. Chỉ cần tôi quay đầu, thì gia đình vẫn dang tay ôm tôi vào lòng để ấp ủ, để yêu thương. Tình yêu vô điều kiện!