Sáng nay lại bắt đầu một ngày mới thay vì một trời sáng rực thì được thay bằng mây đen u ám.
"Ầm..ầm"
Ngoài trời mưa rơi rả rích, thời tiết lạnh len lỏi vào trong phòng. Tôi hắt xì liên tục, nước mũi, nước mắt thi nhau chảy xuống. Chắc là bị cảm thật rồi. Tôi ngồi dậy bần thần một chút. Đưa đôi tay thon dài chạm môi mình nhớ lại chuyện tối qua.
Rồi tôi mỉm cười trong lòng lân lân như đang bay.
"Cốc..cốc..."
"Cô Hạ, cô thức chưa ạ? Chủ tịch căn dặn chúng tôi đem quần áo vào cho cô ạ!"
"Dạ. Cô vào đi cô. Con dậy rồi!"
Tôi quấn khăn và chăn thành một cục kín mít như cái đòn bánh tét.
Cô là người giúp việc ở nhà này. Cửa phòng mở ra khoảng cô cùng 2 người con gái nữa cầm nhiều túi quần áo bước vào.
"Chủ tịch căn dặn đưa cho cô!"
"Dạ cô để đó được rồi!"
"Dạ! Tôi ra ngoài!", túi quần áo được để xuống sau đó ra ngoài đóng cửa.
Tôi cầm đại một cái túi rồi vào trong vệ sinh cá nhân thay quần áo.
Bộ đầm này có màu xám. Chất liệu rất mát nhưng cổ kín, tay dài tới cổ tay, váy dài đến mắt cá chân. Tóm lại là một bộ đồ kiểu kín cổng cao tường. Tôi có hơi không quen mặc kín như vậy nên ra ngoài xem thử những túi còn lại. Không dài tới chân thì cũng áo tay dài, không áo tay dài thì cũng cổ kín. Chủ tịch lại làm sao nữa?
Thu dọn đồ đạc tôi xuống lần ngồi ăn cùng chủ tịch Tô. Hai chúng tôi nhìn nhau rõ ràng là muốn nói với nhau điều gì đó nhưng mọi thứ cứ nghèn nghẹn không nói được.
Ngài ấy lấy tay che miệng ho nhẹ:
"Nhật Hạ sao này cấm em mặc những bộ đồ hở hang!"
"Tại sao?"
"Không tại sao cả!"
Nét mặt của chủ tịch Tô lạnh lùng kiên nghị.
Không khí trầm mặc...
Nhưng tôi vẫn thấy tức tối ở trong lòng. Ngài ấy nhìn tôi như vậy lại không động lòng còn bỏ đi. Nhưng lại ôn nhu tình cảm bên Thiên Di. Thậm chí hai người còn để lại dấu ấn nữa chứ!
Quá đáng. Nghĩ đến đây tôi không kìm lóng được nên đập tay xuống bàn.
"Rầm!"
Tôi không thèm nói chuyện với ngài ấy nữa! Tiếp tục ăn.
Đang ăn thì có người đưa một túi nhỏ đến tay chủ tịch. Ngài ấy nhận lấy rồi đưa về phía tôi:
"Nhật Hạ! Của em!"
Tôi lấy tay chỉ về phía mình hỏi lại lần nữa:
"Là cho em? Cái gì vậy?"
"Là điện thoại!", chủ tịch nâng ly cà phê trên bàn thong thả uống một ngụm.
"Em không cần đầu?", tôi đẩy chiếc điện thoại về phía ngài ấy. Chẳng phải ban nảy còn mua cho tôi rất nhiều quần áo hay sao? Sao tôi còn có thể nhận được cơ chứ?
"Không sao! Em cứ nhận đi! Tiền thuê nhà tính gấp đôi bù vào là được!"
Tôi cắn môi liếc xéo chủ tịch. Ngài ấy không nói được câu nào nghe mát lòng hết vậy?
Tôi cúi gằm mặt xuống ăn. Chúng tôi còn phải về lại Sài Gòn chuẩn bị cho hoạt động cuối năm.
Xe chạy lên cầu Cần Thơ, tôi quay ra sau nhìn lại một lần nữa. Cần Thơ vẫn còn là một vùng đất xa lạ với tôi.
Nhưng cũng chưa nhiều kỷ niệm đẹp, trong đó có cả lời tỏ tình ngọt ngào của người đàn ông đẹp trai đang ngồi bên cạnh tôi.
"Nhật Hạ! Đến nơi rồi!"
Tôi mở mắt ngồi dậy, lấy tay chùi miệng một chút. Chỉnh chu lại tóc.
Quay qua thấy chủ tịch lấy tay che miệng ho nhẹ:
"Nhật Hạ! Em thích nằm lên đùi của người khác lắm hả?"
"Em đâu có!"
"Uhm...em đâu có đâu. Chắc anh phải sửa luật ở công ty lại quá. Thư ký của chủ tịch không được nói dối nếu không trừ lương vậy!"
Nói rồi ngài ấy mở cửa bước ra đi một mạch vào văn phòng công ty. Thế là hai chúng tôi cắm đầu vào công việc.
Bây giờ là 7 giờ tối. Đột nhiên chủ tịch bước ra gập máy tính của tôi lại, một tay thông thả bỏ vào túi quần. Mắt nhìn thẳng vào tôi:
"Nhật Hạ, chúng ta về thôi! Tôi đói rồi!"
"Nhưng mà em chưa làm xong việc!", tôi cau mày mở máy tính lên lại.
"Nhật Hạ! Từ bao giờ em lại cãi lời tôi vậy?"
Chủ tịch nắm tay tôi đứng dậy. Vừa ra tới cửa thì ngài ấy buông tay tôi ra. Cảm giác này hụt hẫng vô cùng. Nhưng không sao! Dù sao ở công ty cũng không nên yêu đương nhất là cấp trên với cấp dưới.
Trên đường ra cổng công ty hôm nay, chủ tịch đi trước, tôi đi sau. Có lẽ thấy bóng lưng của người đàn ông này cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy sự vững chãi, một cảm giác cực kỳ an toàn.
Tôi ngước mặt lên nhìn ông trời cười hạnh phúc.
"Nhật Hạ! Em còn ngây ra đó làm gì? Mau về nấu cơm cho tôi!"
Tôi đưa hay tay nắm lấy dây của balo bắt đầu chạy lẽo đẽo theo sau Tô Quân.
"Thưa chủ tịch lăng nhăng? Ngài muốn ăn gì ạ?"
Chủ tịch lại búng trán tôi:
"Anh muốn ăn em!"
"Aaaaa.... Anh biến thái. Tránh xa em ra!", tôi chạy một mạch lên phía trước chủ tịch.
"Ting..."
Thang máy mở ra, tôi đi thật nhanh vào nhà. Mở cửa phòng nằm xuống giường ngay lập tức theo thói quen.
"A! Thật thoải mái!"
Tôi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Tôi vừa bị cảm nên có lẽ bây giờ ngâm nước nóng sẽ giúp tôi thư giãn được rất nhiều.
Tắm xong tôi mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Những thứ này đều là Tô Quân cho người mang đến. Tôi lắc đầu nhìn vào mấy bộ quần áo đắt tiền này, cũng không biết khi nào mới trả hết nợ cho ngài ấy đây!
Mẹ tôi thường bảo với tôi rằng: "Không ai cho không mình bất cứ thứ gì đâu con ngoại trừ cha mẹ. Vậy cho nên con phải tự lập và tự nhờ vào bản thân mình!"
Vậy theo quan điểm của tôi, cho dù chủ tịch Tô Quân bây giờ là người yêu của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn ỷ lại.
"Ọc...ọc.."
Chiếc bụng của tôi lại réo lên rồi. Tôi phải bắt tay vào bếp đây. Mà trong nhà còn một con chó Heo đói nữa.
Cứ thế tôi không mặc nội y bước ra ngoài. Cắm mặt vào bếp chuẩn bị bữa ăn chiều. Tủ lạnh nhà chủ tịch có đủ nguyên liệu để làm nên một món ăn ngon.
Sau 30 phút cặm cụi. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành bữa ăn. Một dĩa là sườn non xào chua ngọt, một đĩa rau luộc.
Tôi vỗ tay tự tán dương bản thân. Sau đó hít một hơi tận hưởng thành quả. Ngon tuyệt
Điều cần làm bây giờ là phải gọi chủ tịch ra ăn.
Tôi đứng trước cửa phòng gõ cửa.
"Cốc..cốc..."
Vẫn không nghe chủ tịch trả lời.
Lưỡng lự một chút tôi quyết định mở cửa. Nhưng cửa khóa rồi. Trong lòng suy nghĩ có khi nào ngài ấy mệt quá ngủ quên trong phòng tăm rồi không?
Tôi hốt hoảng đi tìm chìa khóa dự phòng
"Tách...tách..tách"
Mở cửa ra được rồi.
"Chủ tịch! Ngài không sao chứ? Chủ tịch?"
Vẫn không có câu trả lời, chỉ nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phía phòng tắm. Không lẽ đúng như tôi nghĩ?
Tôi chạy vào. Mở cửa ra.
"Á..."
Tôi nuốt nước bọt. Một thân hình khỏe khoắn săn chắc đang ở trước mắt tôi.
Tôi che mặt quay lưng lại. Nhưng do sàn nhà trơn quá nên tôi trượt ngã. Cũng may có chủ tịch đỡ tôi lại. Nhưng do sàn nhà quá trơn nước lại đang xả liên tục. Hai chúng tôi ngã nhào vào nhau.
"Ầm..."
Tôi tiếp đất không an toàn nên đập đầu xuống nền gạch, đã vậy bản thân còn bị ngài ấy đèn lên. Còn nữa bộ đồ ngủ của tôi cũng bị ướt sũng.
Tôi lấy tay ôm đầu. Nhưng tay tôi bị đau nhấc lên không được. Tôi choáng váng la lên:
"Đau quá!"
Tôi là một người can đảm nhưng lúc này nước mắt lại rơi. Quả thật rất là đau!
Tôi khóc hụ hụ như một đứa con nít.
Chủ tịch nhanh chóng ngồi dậy đỡ lấy tôi. Ôm tôi vào lòng, bế tôi lên giường. Ánh mắt lo lắng nhìn sau đầu của tôi mà xem xét miệng không ngừng trách móc:.
"Em chạy vào đây làm gì? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Cũng may chỉ bị sưng nhẹ!"
Tôi ngấn lệ nhìn vào ngài ấy. Cái gì không nên nhìn cũng nhìn hết cả rồi. Tôi đứng dậy định rời đi. Nhưng nhìn xuống bản thân mình cũng không khá là bao. Vì áo ngủ quá mỏng cộng thêm bị nước làm cho ướt nên từng đường cong trên cơ thể tôi đều lộ rõ.
Tôi che lại đi thật nhanh. Vậy mà do cú ngã lúc nảy khá mạnh nên loạng choạng vấp ngã thêm lần nữa.
Chủ tịch hớt hải chạy lại đỡ tôi dậy. Lần này chủ tịch cáu thật rồi:
"Nhật Hạ, sao em không biết nghe lời cứ chạy lung tung vậy?"
"Em...em... a"
Từng đợt sóng trong lòng tôi cuộn trào tê dại. Cảm giác này rất kỳ cục. Tôi cảm nhận bên dưới thân của mình trở nên ẩm ướt khó tả.
Thật không đúng! Tôi gấp gáp thở vùng ra đi về phòng.
"Em đi đâu?"
Chủ tịch Tô không một mảnh vải, thân thể lộ ra toàn bộ mà ngài ấy không thấy ngại sao? Ngài không ngại thì tôi cũng ngại. Thế nên bản thân tôi bây giờ mới hiểu ra cảm giác của Tô Quân tối hôm qua là như thế nào. Tôi cà nhắc chạy đi. Nhưng cổ tay bị một lực mạnh kéo lại.
Tôi lại ngã vào lòng của ngài ấy.
"Nhật Hạ! Xem tôi phạt em thế nào!"
"Um."
Ngài ấy cắn nhẹ lên một tôi. Lần này không còn dịu dàng như trước nữa mà dứt khoát dùng tay xé toạc chiếc áo đang mặc trên người của tôi ra. Đầu lưỡi di chuyển vào khoang miệng của tôi mà cắn mút. Tôi không thở được nhưng tôi không thể nào dừng lại.
Tôi khẽ co người rùng mình. Đôi bàn tay ấm nóng thon dài của ngài ấy di chuyển đến phần đồi núi xuân xanh của tôi mà dịu dàng xoa bóp.
Hai chân dạng chân của tôi ra. Toàn bộ cơ thể của Tô Quân đang đè nặng lên thân thể của tôi. Tôi muốn chạy cũng không thể chạy được nữa rồi. Cơ thể tôi mềm nhũn ra.
"Nhật Hạ, em có biết anh nhịn lâu lắm rồi không? Lần này em chạy không thoát đâu!"
Nước mắt tôi chảy ra, từng đợt khoái cảm cứ thế cuộn trào như sóng lớn. Càng lúc càng dồn dập.
Tôi chảy nước mắt. Tôi muốn đẩy ngài ấy ra nhưng chút lý trí còn sót lại của tôi cũng yếu ớt cũng bị dập tắt bởi ngài ấy đang di chuyển đầu lưỡi của mình từ từ xuống bụng của tôi. Lại tiếp tục lập lại một lần nữa.
Tôi thì thào:
"Đừng! Em không muốn..."
"Chụt..."
Ngài ấy mút thật mạnh để lại dấu hôn trên cổ của tôi. Tôi không thể phản kháng nữa rồi.
Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi không muốn làm việc đó trước hôn nhân. Tôi không cam tâm. Tôi yếu ớt khóc thành tiếng.
"Đừng!"
Tô Quân dừng động tác. Bước thẳng vào phòng tắm xả nước. Tôi nhặt bộ áo ngủ lúc nãy che lại cơ thể chạy về phòng mình đóng cửa khóc.
Tôi không biết tại sao bản thân mình lại như vậy.
Tôi nằm đó miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra vừa rồi. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm.
"Rầmrầm..."
"Nhật Hạ! Mau mở cửa cho anh! Anh xin lỗi!"
Tôi không muốn nghe ngài ấy nói bất cứ thứ gì nữa đâu! Tôi không muốn gặp ngài ấy. Từ hôm qua đến giờ trong lòng tôi đang có cái gì đó khó chịu không yên.
"Em đừng giận! Anh xin lỗi. Em giận anh cũng được nhưng phải ra đây ăn cơm. Để bụng đói không tốt đâu!
Ngoan!"
Tôi vẫn im lặng.
"Nhật Hạ, em ra ăn cơm đi. Anh dẫn con Heo ra ngoài để em không thấy anh nữa!"
Đáng ghét! Ngài ấy lại chạy trốn sao?
Một hồi lâu cũng không nghe bên ngoài có tiếng động nên tôi mới mở cửa bước ra.
Bên ngoài đèn đã tắt hết. Đi ra ngoài với con heo có cần tiết kiệm như vậy không?
Đang định mở đèn thì một tiếng hú nghe lạnh sống lưng:
"U..u..u"
Làm tôi giật cả mình. Tôi còn thấy từ phòng chủ tịch một bóng người trùm khăn trắng, cùng với một bóng trắng nhỏ phía sau.
"Nhật Hạ mau tha lỗi cho ta...không thôi ta cắn bây giờ!"
Tôi ngã ra phía sau ôm bụng cười. Chủ tịch với con chó Heo đang làm cái quái gì vậy?
Đây được gọi là xin lỗi sao? Hai cái bóng trắng tiếng lại gần hơn trước mặt tôi:
"Gâu..gâu...gâu..."
Con Heo nó lắc cái mình chạy lại liếm láp chân tôi, vừa liếm nó vừa sủa.
"Con Heo nó xin lỗi em đó! Đừng giận anh nữa nha!"
Chủ tịch Tô tháo chiếc khăn trắng. Cúi người xuống nhìn tôi. Ngài kéo gọng kính lên, tuy cách một lớp kính tôi vẫn thấy ánh mắt long lanh hối lỗi.
Tôi lấy tay ôm gói nhịn cười làm bộ mặt nghiêm chỉnh:
"Nhưng mà anh làm sai sao kêu con Heo xin lỗi?"
"Vì anh là chủ nó!"
"Lí do gì kỳ cục vậy?"
Chủ tịch tôi lấy tay che miệng ho nhẹ:
"Nhật Hạ! Anh xin lỗi. Anh hứa nếu em không thích thì từ nay anh sẽ không làm như vậy nữa!"
"Được từ nay anh cách xa em ra 10 mét!"
"Được! Vậy từ nay em làm ở công ty anh ngồi ở nhà làm việc!"
Nhịn không được nữa rồi. Tôi đứng dậy rượt đuổi chủ tịch.
Ngài ấy vừa chạy vừa né tránh. Con Heo chạy theo gặm quần của tôi lại giúp chủ nó.
Tôi nhìn nó gắn giọng:
"Heo! Từ nay về sau tao không cho mày ăn nữa! Ok?"
Nó trưng vẻ mặt buồn bã nhìn tôi rồi quay về chỗ ngủ.
"Ngoan!"
Thế là tôi lại đuổi theo ngài ấy. Đang đuổi thì Tổ Quân đúng lại làm tôi va vào ngài ấy. Ngài ấy giơ hai tay lên, mặt quay sang chỗ khác. Miệng thì lầm bầm trêu chọc tôi:
"Nhật Hạ! Tôi là em tự ôm tôi đó nha!"
"Anh...anh...đồ đáng ghét!"
"Aaa...thả em xuống!"
"Anh không thả!"
Tô Quân bế tôi lại ghế ngồi ăn cơm. Cuối cùng tôi lại dễ dàng bỏ qua không giận nữa!
Hóa ra lúc thích nhau, người trưởng thành cũng thành trẻ con đến vậy!