Chương 2 - Xuyên Không
Ngơ ngác một hai giây, rồi xoa xoa mắt vì nghĩ bản thân mới tỉnh ngủ nên còn mơ màng.
Một lần nữa mở mắt thì chỉ biết câm lặng
Mạc Thiên Vũ trầm tư suy nghĩ : "hừm…. vụ gì đây nhỉ? sao mình vào được tận đây!? không lẽ ông lão khi nãy là Ma…."
Trong lúc cậu trầm tư suy thì ở một nơi nào đó, có một ngọn núi, xung quanh có mây bay mờ ảo như ẩn như hiện, trên đỉnh ngọn núi có một ngôi dinh thự tráng lệ,
Ở phía sau dinh thự có thác nước nhỏ, đổ xuống chân núi, chia ra nhiều dòng suối nhỏ.
Bên một bờ suối dưới chân núi có một lão tiên sinh tuổi tầm 80 đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, lão mặc bộ đồ cổ trang màu xám nhạt, râu tóc bạc phơ, nét mặt còn tràn đầy sức sống và nhìn rất hiền lành pha thêm một chút uy nghiêm.
Lão tiên sinh từ từ mở mắt, ngước nhìn lên bầu trời nở nụ cười và lẩm bẩm : "tiểu tử thúi, dám cắt ngang lời ta nói, dạy dỗ mi một chút cho mi biết thế nào là kính lão đắc thọ."
Trong lúc lão tiên sinh đang lẩm bẩm thì có giọng nói vọng từ trên núi xuống.
Giọng nói : "gia gia, người lại trốn đâu rồi!!!
Lão tiên sinh nghe thế rồi cười nhẹ, tựa lưng vào gốc cây và nhắm mắt lại.
Ở bên này, sau khi suy tư xong thì Mạc Thiên Vũ lẩm bẩm : "không phải mơ thì giờ phải tìm đường ra khỏi đây thôi, aizz. Lạy trời đừng có con rắn nào bay ra nhá, em yếu tim lắm…"
Vừa lẩm bẩm thì Mạc Thiên vũ đi chậm rãi theo hướng đông, vì là ở trong rừng nên di chuyển rất chậm, cộng thêm việc Mạc Thiên Vũ rất sợ rắn nữa nên đi lại càng chậm, đi tầm 500m thì mặt trời đã l·ên đ·ỉnh điểm.
Vì quá nóng nên Mạc Thiên Vũ quyết định tìm nguồn nước để có nước uống bù lại lượng nước đã bị tiết ra do di chuyển liên tục.
Cố đi tầm thêm 100m thì Mạc Thiên Vũ đã đuối không đi nổi.
Nên đã ngồi xuống đại một gốc cây nào đó để nghỉ ngơi bù sức,khi ngồi xuống Mạc Thiên Vũ nghĩ trong đầu : "cũng may lúc trước thích xem lung tung, có xem cả sinh tồn nơi hoang dã, giờ coi như mình có tí hiểu biết rồi!
Giờ trước tiên phải tìm nguồn nước, có thể đi theo dòng xuống đồng bằng, nhưng vấn đề nếu đi theo dòng suối thì rất nguy hiểm với người không biết bơi như mình, còn cần phải thêm phương án dự phòng nếu như mình gặp gì đó hoặc có thể mình vẫn chưa ra khỏi rừng thì nên ngủ ở đâu, ăn thế nào, hừm…… "
Bỗng nhiên Mạc Thiên Vũ đứng dậy, chỉ tay lên trời hét lớn :" đậu móaaaaaa "
Hét lớn xong lại ngồi xuống cái bịch, Mạc Thiên Vũ nghĩ : "quá mẹ nó đen, sao mình lại bị trường hợp này nhỉ? nhớ mình không có khẩu nghiệp cũng như tội lỗi gì mà ta….."
Đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu, cậu nhớ trong Truyện Ma Vũ Mập có một chi tiết chung đó là hễ bị Ma quậy phá thì nên cầu khấn, cậu đứng dậy chắp tay trước ngực khấn vái 4 phương 8 hướng
Mạc Thiên Vũ khấn : "các ông các bà, các anh các chị, xin đừng nhát tôi, nếu tôi có lỡ phạm lỗi gì, hay đã vô tình đụng chạm tới các vị, xin các vị tha thứ cho tôi, về được tôi sẽ cúng bánh trái cho các vị."
Sau khi khấn vái xong thì Mạc Thiên Vũ tiếp tục lên đường, đi được tầm 50m thì Mạc Thiên Vũ nghe thấy tiếng gầm vang vọng từ xa, Mạc Thiên Vũ lấy tay ấn lên ngực để đè nén nhịp tim đang tăng cực nhanh của mình.
Mạc Thiên Vũ suy nghĩ : "c·hết mịa rồi, giờ sao đây, chẳng lẽ mình sẽ c·hết khi còn chưa nắm tay một em gái xinh tới nào đó."
Mạc Thiên Vũ chần chừ coi có nên đi tiếp hay là quay lại điểm xuất phát, sau khi suy xét một hồi, cậu quyết định đi tiếp, vì nếu cứ sợ này sợ kìa thì có thể cậu c·hết vì đói hoặc lạnh, còn cả con trùng trong rừng.
Với số kinh nghiệm ít gần như bằng không mà Mạc Thiên Vũ học được trên youtube thì không sống nổi 1 chap trong rừng.
Thế nên Mạc Thiên Vũ quyết tâm đi tiếp trong tâm trạng cảnh giác cực mạnh, tiến chầm chậm về phía trước, Mạc Thiên Vũ thấy một hang động.
Trước cửa hang, Mạc Thiên Vũ thấy có dấu tích của sự tàn phá, một số cây đã bị gãy, dưới đất có cái hố, sâu khoảng 0.5m và rộng 3m.
Mạc Thiên Vũ vừa nhìn đã thấy tình hình là không ổn tí nào, mắt vẫn đề phòng hang động, chân từ từ đi vào qua bên phải, do mắt nhìn hang động nên không để ý đường đi mà va vào cái cây.
Đầu đập vào cái cây nghe cái binh, Mạc Thiên Vũ tính chửi thề theo thói quen, mà chưa kịp cất tiếng thì thấy trước mặt là một con Sư Tử như bị đột biến, nó cao 2m, dài 4m, như một chiếc xe ô tô, trong con mắt như có ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện.
Mạc Thiên Vũ giật mình té ra đằng sau, trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ còn nghĩ được : "TOANG rồi"