Kế hoạch A- chạy trốn đã thất bại thảm hại. Tôi đành thành thật lên xe của bố để trở về.
Đường về nhà tôi hôm nay dài đến kì lạ...
Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt bố, rồi lại nhìn Mai Anh đang ngồi phía sau tôi.
Chịu thôi, dù sao chuyện này cũng là lỗi của tôi mà. Thay vì ngồi đây than thở thì tôi nghĩ mình nên suy nghĩ trước nội dung kế hoạch B- thành tâm hối lỗi và tận lực làm suy giảm cơn giận của hai người bọn họ...
___________________________________________
6 giờ 37 phút.
Không thể tin được, đầu óc thường ngày chẳng tiếp thu nổi bao nhiêu kiến thức về từ ngữ của tôi hôm nay lại như được truyền năng lượng, một đống lời giải thích mà tôi còn không chắc nó có nghĩa cứ thế được tôi một hơi nói hết.
Còn một việc nữa khó tin hơn cả chính là dù cho cô con gái duy nhất của bố tôi đã nói nhiều như vậy, thành tâm như vậy, bố vẫn nhẫn tâm cắt mất 2 tháng tiền tiêu vặt của tôi. Đã thế còn bắt tôi mỗi buổi sáng đều phải thông báo cho ông lịch trình cả ngày hôm đó, lúc ở trường cũng phải đảm bảo ở trong tầm mắt Mai Anh. Còn nữa, việc làm tôi đau lòng nhất đương nhiên là bố tịch thu hết số kẹo còn lại của tôi mất rồi...
Mà tôi lại không thể có chút ý kiến hay bất mãn nào bởi vì người có lỗi là tôi. Vì thế tôi chỉ đành ngồi trong góc vẽ vòng tròn, ngậm ngùi nói chia tay với mấy viên kẹo ngọt ngào cùng những ngày tháng tự do dân chủ quý giá lúc trước...
Chà, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi sâu sắc cảm nhận được rằng tôi nên bắt đầu thay đổi cái trí nhớ không ra gì của bản thân.
Tôi thay đồ rồi cùng bố làm đồ ăn, Mai Anh nói muốn ở lại ăn cơm với bố con tôi, lúc này cậu ta đang ngây ngốc ngồi ở phòng khách, tài nấu ăn 'tuyệt vời' của cậu ta tôi đã may mắn xem qua một lần rồi, tôi cũng không dám thỉnh cậu ta đến làm đồ ăn cho tôi đâu.
Còn chưa ăn được bao nhiêu, tôi lại thấy trong người có chút không khoẻ, tôi đặt chén cơm xuống rồi xin phép bố về phòng trước.
"Sao vậy?"-Mai Anh có vẻ lo lắng, cậu ấy đi lại gần rồi vươn tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Vừa sờ tới liền nhíu mày.
"Trán cậu nóng lắm. Sốt rồi hả?"
"Sốt đâu mà sốt. Hồi chiều cậu cào tôi, bây giờ tôi lại bị sốt thì tôi sắp sửa biến thành xác sống đúng không? Vậy thì càng phải đi lên phòng cách ly đó."- tôi lùi lại một bước, bày ra vẻ mặt như muốn nói 'cậu cách tôi xa chút, coi chừng tôi phát điên cắn cậu'.
Cả bố tôi và Mai Anh đều có chút sửng sốt trước trò đùa bất ngờ này của tôi.
"Vậy tôi với bố cậu có nên chuẩn bị tốt vật tư đối phó với tận thế không?"-Mai Anh cười hỏi.
Bố tôi cũng thuận theo nhìn tôi cười. Bầu không khí lúc này hoà hoãn hơn nhiều.
Tin tốt cho tôi là hai người kia không còn nổi nóng với tôi như khi nãy nữa.
__________________________________________
7 giờ 3 phút.
Tôi vào phòng, tiện tay khoá trái cửa rồi đi thẳng đến tủ đồ, tôi lục lọi vài phút để tìm nhiệt kế.
Chậc, 49°C, tôi sốt khá cao đấy chứ...
Tôi lại tìm xem còn thuốc hạ sốt trong tủ không. Đáng buồn là thuốc bố mua giúp tôi trước đó đã hết từ đời nào rồi, mà tôi vẫn không thèm đi mua thêm. Thế mới nói, bố tôi mà không ở cùng thì tôi không nghĩ bản thân có thể sống quá 2 tuần đâu...
Tôi để nhiệt kế về chỗ cũ rồi lảo đảo đi về phía giường.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ nằm bất động ở đây đến sáng hôm sau, biết đâu sau khi tôi ngủ một giấc thức dậy tôi lại thấy mình hạ sốt thì sao...?
Đáng tiếc lúc tôi mơ màng sắp ngủ thì cái việc 'ngoài ý muốn' đó liền đến rồi.
Cốc cốc.
"Tiểu Cẩn, dậy ăn cháo uống thuốc đi con. Mai Anh nó vừa mua thuốc hạ sốt cho con này."-giọng bố truyền đến tai tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
Tôi vội vàng bò dậy mở cửa.
"Mai Anh đâu rồi ạ?"- tôi vừa nhận đồ trong tay bố vừa hỏi.
"Con bé mua thuốc xong liền đi mất, chắc là về nhà đấy. Con thấy trong người sao rồi?"
"Dạ, cảm ơn bố. Con ổn."
"Bố ở ngay phòng kế bên xử lý chút công việc, có chuyện gì con cứ gọi nhé?"- bố tôi trông có vẻ áy náy, dường như công việc đó rất quan trọng nên ông không thể ở bên chăm sóc tôi như thường lệ.
"Không sao đâu bố, con ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà."-tôi cười nói. Trông tôi có giống loại người giận dỗi chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt này không? Được rồi, thật ra là tôi cúng có chút thất vọng đấy. Nhưng ít nhất thì bố tôi cũng không phải loại người cuồng công việc đến mức cả tháng không để tôi thấy chút bóng dáng nào như ai đó...
Sau khi bố đi, phòng tôi lại trở về tình trạng yên tĩnh thường ngày. Tôi để tô cháo lên bàn học, dù không quá đói nhưng tôi không thể nhẫn tâm phụ lòng bố tôi đã đặc biệt nấu riêng nồi cháo không hành cho tôi, lại còn nấu đến ngon như vậy được.
Lúc nhìn đến túi thuốc kia đã là mười phút sau. Ánh mắt tôi tập trung vào mảnh giấy nhỏ được xếp cẩn thận, dường như nó được ai kia cố tình để ở nên dễ phát hiện nhất.
Tôi buồn cười đọc dòng chữ ngay ngắn đến có thể đem đi thi vở sạch chữ đẹp được viết trên đó:
[Sốt đến mặt đỏ bừng rồi còn bảo khoẻ, coi tôi là đứa ngốc hay gì? Cậu mà không ăn hết cháo với uống thuốc thì ngày mai ngồi yên trong nhà chờ tôi đến đấm vài cú vào mặt cậu đi nhé.]
Ai đó đã từng nói nét chữ nết người à? Tôi không nghĩ vậy đâu...
Tôi chưa thấy ai quan tâm người khác mà bạo lực như Mai Anh cả. Bất quá, tôi cũng rất chi là hưởng thụ cái sự quan tâm đặc biệt đấy của cậu ta nha~
Vì tôi không muốn bản thân bị đánh thành đầu heo, cho nên tôi phải thành thật uống hết số thuốc mà bạn tôi đã cất công đi mua cho tôi rồi...
Tự rót cho mình một ly nước, tôi một ngụm liền uống xong mấy viên thuốc kia. Vị đắng tràn ngập khoang miệng, tôi hơi nheo mắt, theo thói quen cho tay vào túi để tìm kẹo. À... kẹo đều bị bố lấy đi cả rồi. Tôi chỉ đành miễn cưỡng uống thêm mấy ngụm nước với mong muốn làm giảm bớt vị đắng khó chịu kia.
Sau khi uống thuốc xong tôi lại bị cơn buồn ngủ xân chiếm. Tôi ngáp hai cái rồi nằm xuống giường.
___________________________________________
Một giấc này tôi ngủ thực trầm, cơ thể mơ hồ cảm thấy bị đè nặng, bên tai còn loáng thoáng nghe thấy một thanh âm mềm mại ôn nhu gọi tôi.
"Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn..."
"Tiểu Cẩn à~ Em còn không dậy chị liền hôn em đó!"-tôi mơ màng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một gương mặt xinh đẹp chứa đầy ý cười.
"...mỗi buổi sáng đều được mỹ nhân như chị gọi dậy như thế, thật mãn nguyện mà~ Bây giờ có chết cũng không còn hối tiếc gì a~"- do còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng tôi lúc này tựa như đang làm nũng.
"Tiểu Cẩn, mới sáng sớm mà em đã nói gỡ như vậy là xấu lắm đó!"-chị ấy bĩu môi, bất mãn nói.
Tôi nhìn chị, cười đến hai mắt cong cong, cô gái đáng yêu đến vô đối trước mặt là người yêu của tôi đấy. Còn gì tuyệt vời hơn đời tôi bây giờ đâu?
"A...đúng rồi, không phải hôm nay em còn phải đến trường sao? Em cứ ngủ mãi nên chị đành bất đắc dĩ đi gọi em dậy nè..."-tuy rằng chị ấy nói đến đứng đắn như vậy, mà cơ thể lại lơ đãng dán sát vào người tôi. Cái này nào phải gọi tôi dậy đâu chứ, thật là làm khó tôi mà...
"Hầy, ở nhà có giai nhân bầu bạn, lại còn tránh được cái lạnh mùa đông. Hạnh phúc như vậy mà em còn phải đến trường cơ đấy..."- tôi thở dài tiếc nuối.
"Em còn dài dòng nữa là trễ giờ đó."
"...chị đẹp như vậy lại còn dán sát vào em, cả người em đều nhũn hết cả ra rồi. Chịu trách nhiệm kéo em dậy đi."-tôi cười cười dang hai tay ra, làm một tư thế 'chị mau mau ôm em dậy'.
Nào biết chị sẽ thật ôm tôi lên, tôi vội vàng chống tay giảm bớt sức nặng cho chị.
Sau khi thay đồ, ăn sáng tôi liền chuẩn bị đến trường.
"Đi cẩn thận."- chị ấy nghiêng người dựa vào thành bàn, khoé môi hơn cong lên.
Tôi đáp một tiếng rồi xoay người đi đến cửa. Tôi mở cánh cửa ra, kì quái là cảnh vật sau cửa giống như đúc căn phòng lúc nãy tôi vừa bước ra. Mà còn một việc kì quái hơn nữa, chính là lúc đó tôi chẳng hề thấy có chuyện gì không đúng cả. Tự nhiên như thể tôi đã từng làm việc này vô số lần.
Ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một tần ánh sáng ấm áp. Một người ngồi trên ghế sofa phòng khách, chống cằm buồn chán nhìn về phía cửa. Khoảnh khắc tôi bước vào phòng, khuôn mặt người đó tựa hồ sáng bừng lên, ngàn vạn vì sao giống như đều nằm gọn trong đôi mắt kia, so với ánh mặt trời ngoài kia còn rực rỡ hơn rất nhiều.
"Em về rồi đây."- dáng vẻ của chị bất giác cũng làm tâm trạng tôi tốt lên. Tôi khẽ cười, chầm chậm đi đến bên sofa.
"Mừng em về..."-chị ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi đến phòng ăn. Trên bàn, đồ ăn đều được chuẩn bị đủ cả, đều là những món tôi thích. Cơm trắng còn bốc khói nghi ngút, chứng tỏ chúng chỉ vừa được làm không lâu.
Tôi bước đến trước chị một chút rồi nhanh tay kéo hai chiếc ghế ra. Sau khi ngồi xuống tôi còn cố ý vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.
Chỉ thấy chị ấy cười khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện tôi. Không hề có ý định động đũa. Vừa yên vị liền chống cằm nhìn tôi. Như thể có để chị nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy...
"Chị không ăn hả?"- tôi cười hỏi. Cũng không vì bị từ chối mà tức giận. Trong lúc nói chuyện, tay tôi thuần thục cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn.
"Chị muốn nhìn em..."- chị ấy nhẹ giọng trả lời, lại như đang giải thích vì sao không ngồi cái ghế tôi vừa kéo ra.
...
Một bàn cơm nhiều như vậy, không hiểu sao tôi ăn một chốc liền sắp không còn gì. Lúc tôi sắp ăn hết chén cuối cùng lại nghe tiếng chị hỏi.
"Tiểu Cẩn à... em đừng trở về đó nữa, được không?"-giọng chị lúc này rất nhỏ, phản phất như tự biết rằng điều mình vừa khẩn cầu thật sự rất vô lý.
...tôi có chút khó hiểu trước yêu cầu này. Đừng trở về? Trở về đâu...?
Giống như giải đáp thắc mắc này của tôi, đầu tôi mơ hồ truyền đến cơn đau, còn nghe được tiếng ai đó gọi tên tôi...
"......An!"
À?? Cơn đau đầu giống như giúp tôi tỉnh ra, bây giờ tôi còn đang ở trong giấc mơ cơ mà.
Trong giấc mơ...
Tôi bất chợt ngẩn đầu lên nhìn người đối diện. Ánh mắt chứa hàng vạn tinh quang trong trí nhớ không còn nữa, lúc này người nọ như chìm đắm vào vũng lầy u ám, tròng mắt đen tuyền, sâu thẳm như viên ngọc trân quý rơi ở dưới đáy vực, nhiều năm liền không thấy ánh mặt trời.
Đúng rồi, cảm giác quen thuộc lúc chiều cũng giống như lúc tôi nhìn vào đôi mắt này vậy...
Đầu tôi mỗi giây lại đau nhiều thêm một chút, thanh âm gọi tên tôi không còn mơ hồ nữa mà càng ngày càng lớn hơn, giống như muốn nói với tôi rằng tôi cần phải thật nhanh quay trở về...
"Vũ Hà An!!"
"Vũ Hà An!!!"
Chờ chút đã, tốt xấu gì cũng phải để tôi biết tên cái người đã ăn nằm với tôi trong giấc mơ của tôi suốt 7 năm trời chứ!!
Cảm giác đau đầu lại càng mãnh liệt hơn, tôi vội vàng chụp lấy vai người nọ. Đầu hơi nghiêng về phía trước khiến cho ánh mắt tôi đối diện với đôi mắt đen tuyền của đối phương.
"Tên chị là gì?"
Tôi rõ ràng cảm nhận được chị ấy sửng sốt một chút. Nếu cứ như vậy tôi sẽ tỉnh dậy trước cả khi biết tên chị mất...tôi bất giác gia tăng lực lên bàn tay đang giữ chặt vai chị ấy.
"Tên chị-........."-thanh âm của chị ấy càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cũng im bặt.
Đầu tôi đau như búa bổ, xung quanh vặn vẹo xoay tròn làm tôi chóng mặt đến muốn ngất đi... Chỉ là lúc này tôi lại cảm thấy vui vẻ.
Thật may mắn, rằng tôi đã vừa kịp lúc nghe thấy tên người nọ rồi.
___________________________________________
Xung quanh tôi tối sầm lại, âm thanh gọi tên tôi đã dừng, chỉ là cơn đau đầu vẫn làm tôi khó chịu nhăn mày, trên trán vịn một tầng mồ hôi mỏng.
Vừa mở mắt ra tôi liền bị gương mặt vì lo lắng mà trắng bệch của bố tôi doạ cho hết hồn. Tôi nhìn quanh, lại bắt gặp ánh mắt đồng dạng lo lắng của Mai Anh, tay cậu ta còn đang gắt gao nắm chặt tay tôi.
Tôi còn trông thấy một người lạ mặt mà tôi không quen biết- hay nói đúng hơn thì tôi nhất thời không nhớ nổi người đó là ai...
Trời ạ, mặc kệ mấy thứ không liên quan này đi, ký ức của tôi về giấc mơ khi nãy đang biến mất với một tốc độ nhanh đến bất ngờ đây này...
Tôi bật người dậy, cố tình lơ đi sự hoảng hốt của ba người kia, đi đến bên bàn học, lục tìm cây viết mực cùng một tờ giấy trắng nằm trong ngăn tủ. Thật nhanh viết lên đó 3 chữ:
[Lê Thanh Thư]