Cứ thế tôi bước sau, người kia bước trước, hai cái bóng chồng vào nhau dần dần trải dài trên cát trắng. Đêm nay, có rất nhiều người ngoài biển và họ dường như cũng cùng mục đích như chúng tôi.
Tiếng sóng cuồn cuộn thổi hơi mát vào tai. Mọi âm thanh xung quanh lúc này đều bé tẹo. Chỉ có nội tâm là trở nên to lớn. Nhắm mắt lại, tôi đã có thể nghe được nhịp đập thổn thức của trái tim.
Đang yên đang lành đột nhiên có một luồng khí lạnh sượt qua má, tôi giật mình mở mắt ra, phát hiện kẻ cao lớn nào đó đang áp lon bia lạnh lên má mình.
– Không thấy lạnh ạ?
Thấy tôi nhìn anh ta chằm chằm nên có một gã thắc mắc.
Tôi lắc đầu, dửng dưng đáp:
– Không!
Thật ra tôi làm màu thế thôi, chứ chỗ da tiếp xúc với lon bia giờ tê rần lên rồi. Chỉ là tôi chẳng muốn ai đó đạt được mục đích thành thử phải cố lừa mình dối người.
Vỹ nghe tôi nói vậy thì thu lon bia về, khui nắp rồi uống một ngụm. Dù tên đó chẳng nói gì nhưng tôi biết tỏng anh ta là đang cảm thấy bất mãn với thái độ hời hợt của tôi.
Tôi không hơi đâu để ý đến tâm trạng của một kẻ bông đùa nên chả mấy quan tâm, thuận miệng phớt lờ qua chuyện khác:
– Bao giờ thì có sao băng nhỉ?
– Không biết.
– Ờ! Sao lại không biết?
Rõ ràng Vỹ là kẻ rủ rê, giờ lại nói không biết. Hẳn là biết mà chẳng thèm nói. Ghét thế. Đúng là gã quái gở.
– Anh không nói thì thôi. Tôi có điện thoại, tôi có thể tự tra được.
Vỹ im lặng ngồi xuống cát, uống bia của mình, chẳng hề quan tâm đến lời vừa rồi của tôi . Tôi cũng ngồi xuống nhưng là lướt điện thoại xem dự báo thời tiết rồi huênh hoang khoe với tên đó:
– Này! Một tiếng nữa là có đợt sao băng đầu tiên trong đêm nay, nó kéo dài trong vòng 15 phút. Tôi nói đúng chứ?
– Ừ!
– Chúng ta xem hết đợt đó rồi về nhỉ. Vũ dễ bị giật mình lắm. Nửa đêm một mình, mà còn ở một nơi xa lạ nên tôi lo anh ấy sợ hãi rồi lại đi lung tung.
Tôi nói xong, đột nhiên Vỹ nhìn tôi chằm chằm, nhìn chăm chú lắm, nhìn đến nỗi tôi tưởng trên người mình có cái gì đó bất thường nên vôi lấy tay phủi đồ xong lại lau mặt:
– Bộ tôi dính gì à?
– Ừ?
– Dính gì?
Vỹ tỉnh bơ nói:
– Dính 4 chữ: “ Gái- đã- có- chồng.”
Tôi biết bị tên đó nghẹo nên nhanh chóng suỵt một hơi rõ dài:
– Còn hơn cái thứ trai chưa vợ mà bị gái dùng nát bét như anh.
Vỹ nghe tôi nói vậy thì buộc miệng cười khẽ:
– Cái đó người ta gọi là đào hoa, cô có thể dùng từ đúng hơn được không. Tôi đẹp trai ngời ngời như thế này mà cô lại nói nát. Nát là nát như thế nào?
– Xí, bên ngoài thế thôi chứ bên trong làm sao biết được?
– Muốn thử cho biết không?
Về độ chai mặt thì tôi làm sao so được cái cái kẻ kinh nghiệm kia nên nhanh chóng đã bị người ta làm cho đỏ mặt:
– Tôi… Tôi chả thèm.
– Câu này phải để tôi nói với cô mới đúng. Tôi không thiếu gái.
– Ừ! Đúng nhỉ. Anh thì thay bồ như thay áo. À không, sợ áo còn chưa kịp thay thì đã thay bồ rồi.
Được tôi khen như thế có người chẳng bay lên tận mây xanh mà nói:
– Thì ra cô cũng biết à?
Tôi thật thà nên trả lời:
– Tôi muốn không biết cũng chẳng được. Cô người yêu cũ của anh sốc đến nỗi nhập viện. Cả nước biết hết, chả nhẽ trừ tôi.
– Xem ra cô cũng nắm bắt thông tin nhanh đấy chứ.
– Nhờ phúc của anh cả thôi.
Bị tôi trả treo như thế, Vỹ cũng chỉ còn biết bất lực cười trừ. Mãi một lúc sau, ai đó mới lên tiếng:
– Lạnh hả?
Đúng là lúc đầu ra đây thấy không khí mát mẻ, dễ dịu vô cùng nhưng càng về khuya thì nhiệt độ hình như càng xuống thấp, giờ thì chân tay tôi đã run cầm cập rồi. Dù cố gắng lắm nhưng tôi vẫn không thể ngăn hai răng va vào nhau:
– Ừ… Hơi lạnh… Lạnh… một chút…
– Đáng đời, ai bảo ăn mặc phong phanh thế kia.
Thì cũng tại gã ấy quay mông đi trước nên tôi hấp tấp đuổi theo, đến cùng mới quên choàng thêm áo đấy chứ. Nhưng giờ tôi lạnh đến nổi răng môi lẫn lộn, không thể mở lời cãi nhau với tên nọ như mọi khi nữa rồi.
Có lẽ tôi im lặng bất thường nên Vỹ đã phát hiện ra một điều:
– Lạnh đến thế cơ á?
Tôi nghĩ chắc trời cũng không lạnh lắm. nhưng bẩm sinh tôi là một đứa chịu lạnh kém thành ra mới co ro như vậy.
Tôi nhìn Vỹ, lúc này đáng thương mà gật gật.
– Có cần giúp không?
Vỹ vừa nói vừa đi lại phía tôi. Tôi nhìn Vỹ, thật ra là chỉ định nhìn hành động được xem là giúp đỡ của anh ta thôi. Nhưng vô tình lại trông thấy một cặp đôi phía sau lưng người đó. Chàng trai xích lại gần cô gái, xoa đôi tay lạnh của cô ấy, rồi một lúc sau bọn họ ngày một gần, hơi thở bờ môi cũng nhanh chóng quấn lấy nhau. Không phải là đầu tóc tôi đen tối, mà tại trên phim đều như thế còn gì. Cái này người ta bảo là định luật truyền nhiệt, là dùng nụ hôn để sưởi ấm cho nhau. Mà ban nãy tên Vỹ cũng bảo sẽ giúp tôi. Không phải là sẽ dùng tới cách này đấy chứ.
Tôi giật mình một cái, phát hiện tay người kia đang ở sau lưng tôi rồi, gẩng mặt lên thì đã thấy yết hầu của họ ngay trong gang tấc. Thậm chí, Vỹ còn hơi cúi xuống, càng làm khoảng cách cả hai thêm gần. Tôi có thể phát giác được hơi thở trầm ổn của anh ta, còn ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt nữa.
Cái tên trời đánh này, thì ra là đang tính dở trò đồi bại với tôi sao?
Theo phản xạ tự nhiên tôi đưa tay đánh vào má họ cái “bốp”.
Vỹ ôm má, đơ người vài giây rồi mới thu tay về. Lúc này tôi thấy được 1 tay cầm áo của kẻ nào đó. Nửa phút sau, chiếc áo trên tay họ đã vèo một cái, nằm ngay trên đầu tôi.
Giọng Vỹ cũng hờ hững cất lên:
– Mặc vào đi.
Khi tôi tháo áo vướng víu tầm nhìn ra khỏi thì Vỹ đã ngồi lại xuống cát, trên tay đã là lon bia thứ hai. Tôi cũng không nhiều lời mà choàng áo tên ấy vào. Dù sao cũng đang lạnh. Chứ cho là lúc nãy lạnh quá nên não tôi bị teo đi. Hiểu lầm thôi mà, đâu có gì to tát. Nghĩ vậy tôi mới có thể bình tĩnh mà ngồi xuống.
– Tôi xin lỗi.
Vỹ chả thèm nói thêm gì với tôi. Nhưng tôi biết là bản thân đã gây ra tội, thành ra từ lúc đó trở đi, hối lỗi không dám hé răng nói gì thêm.
Một lúc sau trên bầu trời xuất hiện những vệt trắng lướt qua. Lúc đầu là vài tia sau thì ngày một dày. Trong tích tắc, bầu trời đêm bỗng chốc sáng rực. Mọi người xung quanh đều ồ lên rồi xì xào bàn về nó.
Hình như đây không phải là một cơn mưa sao băng bình thường mà là loại cực hiểm, nghe bảo cái này vài chục năm mới xuất hiện, cả đời người có khi chỉ được 1 lần nhìn thấy. Tôi nghe lỏm được thông tin hay ho này thì liền quay lại bảo Vỹ. Sẵn xóa luôn lỗi lầm của mình:
– Anh nghe họ nói gì không?
– Ừ!
– Hiếm thế chắc điều ước cũng linh nghiệm hơn bình thường nhỉ.
Tôi biết người như Vỹ sẽ không bao giờ tin vào mấy điều huyễn hoặc này, hẳn là khinh thường tôi:
– Cô tin à?
– Tôi tin. Dẫu sao thì ước cũng đâu có mất mát gì. Ước đi Vỹ. Biết đâu điều anh mong muốn lại thành sự thật.
– Mê tín.
Lúc Vỹ nói câu này thì tôi đã chắp tay cầu nguyện rồi. Xong xuôi, tôi mở mắt ra thì Vỹ đã đi được một đoạn xa. Tôi cũng nhanh chân chạy theo kẻ đó. Tranh thủ hỏi:
– Nãy anh có ước không đấy?
– Trò trẻ con.
– Anh nhất định sẽ hối hận vì những lời nói ngày hôm nay.
– Để xem mong muốn của cô có thành sự thật không đã.
– Để rồi xem. Lúc đó tôi nhất định sẽ chế giễu anh.
– Chưa biết ai mới là kẻ cười sau cuối đâu.
– Ok, đợi đấy.
Đi được 1 đoạn, Vỹ lại hỏi tôi:
– Mà nãy ước gì thế?
Tự nhiên lại hỏi vậy, tôi tất nhiên là không để kẻ kia khai thác được bất cứ điều gì của mình nên lắc đầu nguây nguẩy.
Vy biết tôi đang cố tình giấu diếm thì xì một tiếng:
– Thế lỡ điều ước của cô không thành sự thật thì tôi biết đường nào mà cười.
Cái tên đúng ác ý. Chỉ giỏi nghĩ mấy chuyện làm tổn thương người khác thôi.
– Tôi không nói. Nói mất linh.
– Không cần cô nói tôi cũng đoán được. Cô ước Vũ có thể khôi phục như trước đây. Rồi sau đó hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đúng không?
Tôi cười cười cho qua chuyện. Lần này, Vỹ đoán sai rồi. Tôi ước mẹ có thể bình an, ước bản thân mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ước nhiều lắm, nhưng lại chẳng có ước muốn nào mong Vũ sớm trở lại bình thường cả.
Điều Vỹ nói làm tôi có chút khó chịu, sao tôi lại không mong Vũ hồi phục nhỉ. Anh ấy là chồng tôi, nếu Vũ khỏe lại chúng tôi có thể đi đăng ký kết hôn. Tôi sẽ là vợ hợp pháp của anh. Nếu Vũ bình thường thì hẳn bản thân sẽ được che chở, chứ không phải 1 mình đương đầu với mọi thử thách. Nhưng lạ lùng thay, trong khoảnh khắc kia, tôi lại chả hề nhớ đến nó.
Có lẽ mãi phân tích nội tâm của chính mình nên đêm đó, tôi quên béng luôn việc trả áo cho Vỹ. Đến sáng ngày hôm sau, định qua phòng trả lại thì hay tin, người kia đã rời khỏi chỗ này, và bỏ lại Vũ ở phòng lễ tân.
Cái kẻ này, có cần hành tung bí ẩn như ngôi sao hạng A vậy không?
Ngay sau khi được chị nhân viên thông báo như vậy, tôi nhanh chóng chạy xuống dưới sảnh để gặp chồng. Lúc này, anh đang ngồi buồn xo với cô lễ tân khách sạn. Mãi đến khi thấy tôi thì ai đó mới tươi tỉnh lên một chút.
– Vũ.
Vũ liền đứng khỏi ghế rồi hô lên:
– Á! Thùy.
Tôi đi lại chỗ anh, gật đầu với cô lễ tân, cô ấy cũng biết ý mà rời đi, để lại Vũ cho tôi.
– Sao anh lại ở đây?
– Vỹ về rồi, Vỹ nói Vũ ở đây đợi Thùy.
– Sao anh không qua phòng em?
– Vỹ nói Thùy chưa dậy.
Tôi nghe chồng nói vậy thì xót vô cùng, cũng cảm thấy ghét hành động của người kia vô cùng. Cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ dạy cho gã ấy một bài học. Nhưng hình như Vỹ biết được suy nghĩ của tôi hay sao ấy, nên vài ngày sau đó đều không về nhà. Khiến cho kế hoạch trả thù của tôi dần tan như bóng bóng sau mưa.