Từ đợt hội họp kia, tôi biết kiểu gì Vỹ cũng sẽ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa nhưng thật không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy.
Chiều nay, bác tài xế đem xe đi bảo trì nên tôi được tự túc đi học một hôm, đang vội vội vàng vàng thì đụng Vỹ ngay trước cổng. Trời ạ! Chuyện gì thế này. Anh ta vậy mà dám đến nhà tôi cơ đấy. Gan đúng là không nhỏ mà.
Tôi lo lắng kéo Vỹ ra một góc, nói chuyện:
– Anh bị điên à?
– Dạo này cô có vẻ thích mắng người ấy nhỉ.
– Anh bình thường thì mắc mớ gì tôi phải mắng.
– Sao? Chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi.
Gã đó đã nói đến đây thì tôi cũng chả hơi đâu vòng vo thêm nữa, nhìn Vỹ, tôi nói thẳng:
– Anh biết đây là nhà gia đình chồng tôi không?
– Biết thì mới đến chứ.
– Anh đang là tình nhân của mẹ chồng tôi đấy, anh đến đây như vậy không sợ bị phát hiện à?
Vỹ nghe tôi nói vậy, lập tức buột miệng cười:
– Nếu sợ thì đã không đến rồi.
– Này! Anh có tỉnh táo không vậy? Ba chồng tôi mà phát hiện, anh sẽ trở nên thê thảm lắm đó.
– Có vẻ cô đang lo lắng cho tôi thì phải?
– Tôi…
Bị kẻ đó chặn họng như vậy, tôi nhất thời chưa biết phải nói gì. Vỹ được dịp lại bắt đầu trêu ghẹo:
– Sao? Nói đúng rồi chứ gì?
Giờ tôi mà im lặng là đồng nghĩa với việc thừa nhận, thế nên bằng mọi giá phải chống trả. Nghĩ vậy tôi lập tức gân cổ phản bác:
– Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ anh thôi. Nếu anh cứ muốn đâm đầu vào chỗ cứng rồi vỡ đầu chảy máu thì tùy.
Nói rồi tôi nhanh chóng xoay người, ôm cái má đang nóng dần lên mà rời khỏi. Cái tên chết tiệt đó, có cần đi guốc trong bụng tôi thế không? Thật ra bản thân cũng chả muốn quan tâm đến một tên chẳng ra gì như Vỹ. Nhưng cứ gặp anh ta là bản thân lại muốn lo chuyện bao đồng. Mà lo chuyện bao đồng có hay ho gì đâu cơ chứ. Kết quả của cuộc khuyên ngăn Vỹ là tôi trễ tiết và bị giáo viên đánh cho 1 dấu tích vào mục chuyên cần.
Cứ nghĩ là Vỹ cũng chưa phải dạng lì lợm lắm, vậy mà thật không ngờ đến khi tôi đi học về, tên đó vẫn còn đứng trước cổng.
Tôi đi đến chỗ Vỹ, khó chịu bảo:
– Anh điên giả hay điên thật đấy?
Kẻ đó vẫn ung dung đúc tay vào túi quần rồi đáp tôi:
– Điên thật thì sao mà giả thì sao?
– Anh đúng là có vấn đề về đầu óc rồi. Lúc chiều anh nghe tôi nói mà không hiểu ra tí nào à.
– Không! Nên giờ cô giải thích lại đi.
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Giờ gần 6 giờ rồi, ba chồng tôi chắc cũng sắp từ công ty trở về. Đến lúc đó sự hiện diện của Vỹ ở đây hẳn là một chuyện chẳng hay ho gì.
– Tôi nói cho anh biết, ba chồng tôi sắp về rồi đó. Anh đi nhanh còn kịp.
– Tôi ở đây đợi cô giải thích, không muốn đi đâu cả.
– Anh…
Sao tôi thấy giờ Vỹ lạ vậy nhỉ, ngu ngơ như một kẻ ngốc vậy. Nếu tôi còn đứng đây đôi co với anh ta, sợ rằng ba chồng tôi sẽ về đến nơi mất. Nên cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại là cho Vỹ nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
– Được rồi, tôi với anh đi nơi khác nói chuyện.
– Cũng được.
Vỹ nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn leo lên xe ngồi trước cả tôi. Tự nhiên lúc này tôi lại có cảm giác bản thân mình bị lừa thế này. Vỹ lên xe đợi rồi mà tôi chưa kịp lại thì có chút hối thúc:
– Nhanh lên! Ba chồng cô về bây giờ.
Giờ tôi thật sự không hiểu, là tôi hay là anh ta mới là người nên sợ ba chồng tôi nữa.
Lên xe Vỹ ngồi rồi tôi mới để ý, cái xe này của tên ấy trông khá sang trọng, xem bộ giá trị chẳng ít. Mà người trẻ như anh ta, nếu không là con ông cháu cha thì lấy tiền đâu ra mà mua được thứ ấy. Suy đoán một hồi, tôi quyết định hỏi Vỹ:
– Mẹ chồng tôi mua cái xe này cho anh à?
Kẻ kia nghe tôi nói vậy thì có hơi nhếch môi lên:
– Cô nghĩ vậy à?
– Ừ! Nếu không anh lấy tiền đâu ra mua con xe cả trăm triệu như thế này.
– Nhìn sao ra xe trăm triệu, tiền tỉ đấy.
Được anh ta bổ trợ kiến thức mà tôi muốn té ghế ngay lập tức:
– Làm trai bao dễ kiếm tiền nhỉ.
Vỹ lại trưng ra một nụ cười bí hiểm đáp tôi:
– Cũng thường thôi.
Chả trách gã đó mãi mà không chịu làm người tử tế, hóa ra phu hoa mà nghề này đem đến quá nhiều. Ở cái tuổi như Vỹ, trừ người ở vạch đích ra thì có cần cù, chăm chỉ đến mấy cũng chưa thể nào chạm vào những món đồ siêu đắt đỏ như thế này. Thế mà chỉ dùng vào nhan sắc, biết cách chiều phụ nữ một chút, Vỹ đã có tất cả như thế. Tất nhiên sao mà dứt ra được.
– Anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ nghề này à? Tuy là nó mang lại cho anh rất nhiều nhưng sau này trả giá cũng không ít đâu.
Vỹ vẫn chuyện tâm lái xe, vờ như chẳng nghe thấy tôi nói gì. Nhưng tôi sao mà để yên như vậy được. Dẫu sao cũng tốn thời gian đi với anh ta rồi. Thuyết phục được thì cứ thuyết phục biết đâu sẽ làm cho người kia hồi tâm chuyển ý.
– Bao lâu nay anh làm nghề này rồi, chắc cũng có chút vốn, hay anh đừng làm nó nữa. Kiếm cái gì chân chính mà làm. Sau này còn cưới vợ, sinh con nữa chứ.
Thấy họ chẳng có ý muốn trả lời, tôi lại nói tiếp:
– Anh không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho gia đình anh nữa. Anh cứ lông bông như vậy rồi ba mẹ anh buồn đó.
Tôi nói vậy thì Vỹ mới chịu đáp, anh ta hời hợt bảo:
– Tôi bị ba từ rồi.
Đến đây, tôi thật sự chẳng biết khuyên Vỹ như thế nào nữa, có lẽ tôi cũng là người đang loay hoay trong những bế tắt của gia đình mà không tìm được hướng giải quyết nên chưa đủ tự tin để khuyên ngăn. Nghĩ cũng hay thật, anh bị gia đình bỏ còn tôi có mẹ cũng bằng thưa. Hai con người, hai cuộc sống, vậy mà số phận cứ vô tình cho chúng tôi những khoản tương đồng. Chỉ tiếc tôi và Vỹ là có duyên không phận.
Cứ thế mỗi người mang trong mình những suy nghĩ riêng, đến cùng chẳng ai còn lên tiếng nói thêm lời nào. Rất lâu, rất lâu sau đó Vỹ đột nhiên mở lời:
– Hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi lập tức tròn mắt trước câu nói của anh. Vào ngày sinh nhật dường như ai cũng muốn bản thân có một ngày vui vẻ nhất, đáng nhớ nhất, nhưng nhìn Vỹ hiện tại rất cô đơn. Tôi lại nhớ bộ dạng của mình 5 năm về trước, có lẽ lúc này anh cũng giống tôi khi ấy. Đều cảm thấy trống trải và cô quạnh.
– Chúc mừng sinh nhật anh
– cảm ơn.
Đang nói chuyện với Vỹ thì điện thoại trong túi tôi đột nhiên nổ chuông, tôi lấy ra, thấy số của em dâu, chắc cả nhà chuẩn bị ăn cơm nên gọi.
– Alo, Ngọc à ?
Vừa biết tôi tôi bắt máy, giọng Ngọc trong điện thoại đã chanh chua phát ra :
‘ Biết rồi còn hỏi. Sao giờ chị còn chưa về. Cơm cạnh nguội ngắt hết rồi. Chị dâu con mà để cả nhà đợi thế à ?’
– Ừ ! Chị… – Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn người bên cạnh, tỉ mỉ để ý từng cái cau mày của Vỹ rồi đáp. – Chị xin lỗi, hôm nay lớp chị mở tiệc liên hoan, chị tính đi một chút rồi về thôi mà mọi người cứ ngăn mãi. Cho chị gửi lời xin lỗi cả nhà nhé. Có lẽ tối nay chị không về ăn cơm cùng mọi người được rồi.
Ngọc nghe vậy lập tức gay gắt nói :
‘ Chả biết chị là thứ con dâu nào nữa. Chỉ giỏi đàn đúm.’
Nói rồi đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Tôi cũng bỏ điện thoại trong túi rồi quay sang hỏi Vỹ :
– Có muốn tôi tặng quà sinh nhật không ?
Khi câu này cất lên, tôi dường như tưởng tượng được khoảnh khắc của 5 năm về trước được tái hiện, chỉ là người mở lời muốn tặng quà hôm nay là tôi.
Vỹ im lặng, không viết anh đã suy nghĩ gì, vài phút sau, ai đó mới nói :
– Không về ăn cơm cùng gia đình à ?
Tôi lập tức lắc đầu :
– Hôm nay, tôi cho phép bản thân hư một ngày.
Vỹ cười nhạt, lồ lộ bộ mặt trêu ghẹo :
– Sẽ không hư như 5 năm trước chứ.
Tôi nhìn anh, chắc nịch khẳng định :
– Một cô bé 18 và một người phụ nữ 23, anh nghĩ xem, tôi sẽ hư thế nào.
– Biết kiểm soát hơn à ?
– Tất nhiên.
Vỹ đợi tôi trả lời xong liền bổ sung :
– Hay sẽ sa ngã hơn ?
Biết thừa là kẻ đó đang nói những điều bất chính nên tôi chỉnh đốn ngay :
– Anh đừng có mơ.
Thấy tôi dứt khoát như vậy thì Vỹ xoa cằm bảo :
– Thế phải đi đến nơi đàng hoàng rồi.
– Vậy anh tính đưa tôi đi bậy bạ à ?
– Ừ ! Cũng có đấy. Nhưng sợ cô dùng quyền thế đè bẹp nên chưa dám làm càng.
– Anh mà cũng biết nể nang người khác á ?
– 28 tuổi đầu rồi, cũng phải biết suy nghĩ dần chứ.
Tôi với Vỹ cứ lời qua tiếng lại như thế cho đến khi anh ta dừng xe tại một rạp chiếu phim. Tưởng cả hai từ nãy đến giờ chỉ lo đá xéo nhau, vậy mà kẻ kia đã chọn xong địa điểm từ lúc nào rồi.
Lúc tôi và Vỹ vào trong mua vé, mấy chị thu ngân cứ nghĩ chúng tôi là người yêu, liên tục giới thiệu phim tình cảm mới ra rạp gần đây. Bấy giờ tôi mới nhận ra cả hai thế này trông rất mờ ám. Rồi đột nhiên lại nhớ đến lời nói ba chồng thời gian trước. trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi. Sao tôi lại quên béng đi mọi việc như thế, cứ gặp vỹ là hình như mọi quyết tâm, mọi hứa hẹn đều nhanh chóng tan thành bọt biển.
Trong khi tôi đang đắn đo, lưỡng lự thì Vỹ đã dúi vào tay tôi một túi bỏng ngô :
– Vào thôi.
Chỉ hai từ như vậy mà tôi đã nhanh chóng bị lung lay. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh. Tôi làm sao có thể bỏ người ta mà về cho được. Dẫu sao tôi cũng là người đề nghị trước. Thế mà bỏ về thì xem ra chả hay tẹo nào. Với cả, 5 năm trước Vỹ đã từng vì sinh nhật tôi mà đứng đẩy xích đu mấy tiếng đồng hồ. Giờ tôi chả lẽ không thể cùng anh ngồi xem 1 bộ phim. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ tiếp tục giữ lời hứa với ba chồng, sẽ tránh xa đàn ông của cả cái thành phố này. Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay là ngoại lệ thôi.