Người Cũ Là Em Chồng

Chương 12






Trước kia mới về, tôi còn sợ mẹ kế và em dâu nhưng thời gian 5 năm đâu phải ít, bản thân đã tự có những suy tính cho riêng mình, từ đó tôi cũng biết cách để tránh những rắc rối từ hai người phụ nữ kia. Cơ bản họ rất hổ báo cáo chồn, tuy nhiên vẫn là sợ nhất ba chồng. Thế nên tôi cứ tìm ông nói chuyện, một khi ba đã quyết định thì ý của mẹ con nào ấy cũng chỉ là lời vo ve như muỗi.

Ba chồng tôi nghe tôi nói muốn tiếp tục việc học thì khá đồng thuận, ba nói:

– Con cứ học đi rồi sau đó vào công ty làm. Dẫu sao thì mai sau con cũng phải quản lý tài sản thừa kế của thằng Vũ. Con như vậy thì ba an tâm rồi.

Tôi không nghĩ là ông lại đồng tình như vậy. Vì cơ bản tôi thấy trong gia đình này, phụ nữ hầu hết chỉ ở nhà quán xuyến chuyện gia đình. Nên tôi tự biết cơ hội của mình rất mong manh. Nào ngờ, mọi chuyện lại suôn sẻ đến khó tin. Tôi ôm bộ mặt hoài nghi, hỏi lại ba chồng:

– Thật hả ba?

– Ừ! Thằng Vũ không thể làm chỗ dựa nên con phải vất vả rồi.

Tôi lắc đầu, cảm kích nói:

– Đâu có ạ, con cảm thấy chả vất vả gì cả. Con tin mình sẽ có thể làm tốt.

Chẳng biết lúc ấy bản thân đã lấy đâu ra sự tự tin đó. Nhưng vì ba chồng không phản đối suy nghĩ lệch lạc của tôi. Nên tôi cứ thể tự huyễn hoặc về bản thân. Được ông hậu thuẫn thành ra mọi chuyện đến với tôi rất dễ dàng, dù mẹ kế và em dâu lấy làm bất mãn vì từ này sẽ ít có cơ hội kiếm chuyện với tôi hơn. Nhưng cũng chả làm gì được tôi. Tôi cứ ung dung đến trường còn bọn họ vẫn đều đặn tức tối.

Chớp mắt một cái, thế là tôi đã nhập học được hơn một tháng, cũng nói chuyện sơ sơ với vài người trong lớp rồi. Chỉ khác đa số các bạn ở đây đều là những người trẻ chỉ mới 18, 19 tuổi, mới bước vào cánh cổng đại học, còn rất ngây thơ và hồn nhiên. Còn tôi, tất nhiên được xếp vào hàng gái già. Đi đâu cũng được mọi người gọi bằng chị. Thật tình là cũng có hơi xấu hổ nhưng dẫu sao đã quyết tâm thay đổi cuộc sống thì nhiều đó đâu có nhằm nhò gì.

Sắp tới chúng tôi có một bài thuyết trình kết thúc môn nên ngoài giờ trên lớp tôi phải cùng các bạn trong nhóm làm bài, thời gian ra ngoài nhiều hơn. Mẹ kế và em dâu cũng từ đó mà sinh ra nhàm chán. Trước tôi ở nhà, ra trước ra sau là họ đụng mặt tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng giờ tôi đi học cả ngày thế này, muốn kiếm chuyện thì phải tranh thủ từng giây từng phút ít ỏi.

Tiêu biểu như sáng nay, Ngọc dậy sớm hơn cả tôi, xách mông ra nhà lớn để đợi tôi đi học. Tôi vừa bước xuống hết cầu thang đã nghe tiếng ngáp dài của em dâu.

Ngọc vừa thấy tôi liền chạy đến nói:

– Đi học nữa đó à?

– Ừ! Hôm nay chị học tiết 1.

– Xem bộ cũng siêng nhỉ, siêng thật hay giả bộ để lấy lòng ba đấy.

Tôi nói đi nói lại cả trăm lần là bản thân không cố tình lấy lòng ai trong gia đình này. Nhưng Ngọc và mẹ kế của chồng đâu có tin tôi. Vẫn một hai cho rằng ba chồng yêu thương tôi là do bản thân đã bày trò nịnh hót. Giải thích mãi cũng chán, thành ra tôi cứ qua loa cho xong việc:

– Chị đi đây, em ở nhà chăm sóc mẹ nhé.

– Cái đó tôi tự biết, không cần chị phải dạy.

– Ừ! Vậy thôi nè.

Đang định đi thì Ngọc lập tức dang tay chặn tôi lại. Tôi nhìn nó, cố giữ sự nhẫn nại:

– Còn chuyện gì à Ngọc?

– Hôm nay về sớm đi, mấy chậu hoa anh Vĩnh mua sắp chết rồi, chị về lên tưới tắm, sẵn làm cỏ, bón phân tụi nó cho tôi.

Mấy cái cây ấy cơ bản là được trồng ở ban công phòng Ngọc, cô ta chỉ đụng tay vài cái thôi là đã có thể chăm sóc chúng rồi. Nhưng với một kẻ đam mê cái đẹp như ai đó thì hẳn là sợ hư bộ móng mấy triệu. Với cả muốn gây hấn với tôi nên mới đề nghị như vậy.

Tôi không lộ quá nhiều cảm xúc, vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng đáp lời em dâu :

– Xin lỗi Ngọc nhé, hôm nay chị không về sớm được. Dạo này chị đang lo cho bài thuyết trình nên khá bận ấy.

– Bận gì mà bận, chị nói xạo thì có. Chị mà học hành cái gì, hay là lợi dụng đi học để đú đởn với trai.

– Chị đi học thật, ngày nào bác tài xế không đưa chị đi, em có thể đi hỏi bác ấy.

– Chỉ đưa đến thôi, còn trong đó chị làm gì ai mà biết được.

Nhìn đồng hồ sắp trễ giờ rồi nên tôi không muốn vòng vo với cô ả nữa,trực tiếp nói thẳng :

– Em không tin thì đi học cùng chị đi rồi khắc biết.

– Chị nói tôi đi học á ?

– Ừ !

– Chỉ những kẻ rảnh rỗi mới cần phải kiếm thêm việc mà làm thôi. Tôi đây, việc nhiều đến đếm còn không hết, thời gian đâu mà tham gia mấy chương trình học tập vô bổ ấy.

Hẳn việc nhiều đếm không hết của Ngọc là đi sự kiện của mấy hãng thời trang có tiếng rồi một lúc bỏ ra tiền tỷ vào những chiếc váy áo, túi xách đắt đỏ. Tôi nghĩ cũng bận thật nên chẳng dám nói nhiều :

– Vậy em lo việc của em cho xong nhé, chị không dám làm phiền em nữa.

Nói rồi tôi nhanh chân rời khỏi nhà, mặc tiếng í ới muốn tôi về sớm để sai vặt của con dâu thứ nhà họ Hoàng.

Hôm nay buổi học chỉ có 2 tiết đầu nên thời gian còn lại nhóm tôi rủ nhau ra quán cà phê để hoàn thành bài tập nhóm. Đúng là giới trẻ lựa địa điểm thì view nó cũng phải khác bọt.

Bên trong quán đúng chất xì teen nhí nhảnh, xung quanh có rất nhiều góc Chill để chụp hình, từ tranh tường rực rỡ thanh xuân đến những khóm hoa ở ban công cũng rất thơ mộng bay bổng. Đồ uống thì phải nói trang trí đẹp đến xao xuyến. Thậm chí tôi còn chẳng dám uống vì sợ mất cái đẹp của nó, đến khi mọi người hối tôi mới dám uống 1 ngụm. Chỉnh sửa bài nhóm xong, cả bọn liền rủ nhau chụp hình. Tôi lớn rồi, với cả từ trước đến nay không có thói quen chụp chót nên chỉ ngồi đợi. Nhưng cả nhóm đâu thể để tôi một mình một góc. Thế nên Cái Linh vội chạy vào kéo tay tôi :

– Chị Thùy ra đây chụp với tụi em đi, đã nói là chụp ảnh nhóm, thiếu chị là không có được.

– Thôi, chị già rồi, chụp hình như vậy chị chả quen.

– Già cái gì, mấy bà u 40 còn lên mạng khoe khoang thanh xuân phơi phới, chị còn trẻ chán, ra chụp hình đi chị.

Linh nài nỉ quá nên tôi đành ra ngoài góp vui cùng mọi người. Bởi vì lâu ngày không chụp ảnh nên tôi chẳng biết tạo dáng như thế nào cả, cũng may vớ được ê kíp xịn sò thành thử cuối buổi tôi lại là đứa có nhiều ảnh nhất. Cái Linh bắn ảnh qua zalo cho tôi rồi nói :

– Chị Thùy ăn ảnh thế mà không chịu chụp. Nhìn chị chụp, em còn tưởng đâu cô hoa hậu mới đăng quang nào luôn ấy.

Tôi biết Linh chỉ trêu mình nên khiêm tốn đáp:

– Chị làm sao mà được như hoa hậu cơ chứ, mày cứ trêu chị.

– Đâu ! Em nói thật, chị mà ăn mặc hợp mốt một chút có khi còn đi thi quốc tế được luôn ấy chứ.

– Con này, mày đùa dai thế.

– Thật luôn, em không đùa.

Cứ nói qua nói lại mãi thế này thì chả biết bao giờ mới kết thúc vấn đề, thôi thì tôi cứ nhận vờ đi vậy. Dẫu sao được khen xinh, khen đẹp, ai mà không thích :

– Được rồi ! Nếu có ngày đó chị nhất định sẽ cho mày xin chữ ký đầu tiên được chưa ? Linh nghe vậy thì gật gật, cười tươi rói :

– Chị hứa đấy nhé, sau này mà nổi tiếng rồi mà quên em là không được đâu đó. – Nhất chí.

Lũ còn lại nghe tôi nói vậy thì cũng hùa theo : – Cho em nữa nhé. – Em nữa. – Đừng quên em nha. Bị một lũ chọc như vậy, tôi không muốn cười cũng phải bật cười: – Kakaka, được rồi, đứa nào cũng có phần cả, thôi cũng muộn rồi, về kẻo lại nắng.

Cả bọn nhìn điện thoại thấy cũng trưa rồi nên đồng ý. Thu dọn máy móc xong xuôi rồi chúng tôi thanh toán tiền nước. Tôi mắc đi vệ sinh nên nghĩ là mọi người đã về trước cả, ai ngờ Linh vẫn còn ngồi ở bàn đợi tôi. Tôi nhìn con bé, khó hiểu hỏi:

– Em còn ở đây làm gì?

– Em đợi chị về cùng, nãy em chở chị qua đây thì giờ phải chở chị về chứ. Ai chứ mà em thì luôn có tình thần trách nhiệm nhé.

Con bé vỗ ngực ta đây như vậy làm tôi cười phì. Bình thường, tài xe riêng sẽ đưa đón tôi, ngẫm ra thì thấy có chút bất tiện. Mỗi lần muốn về là phải điện bác ấy qua. Hôm nay được bạn cùng lớp cho đi ké thì còn gì bằng nên tôi không khách sáo mà nói:

– Cảm ơn Linh nhé, chị cũng đang tính về mà chưa có xe đây.

– Em biết mà. Vậy chị đứng đây đợi em, em ra lấy xe rồi hai chị em mình cùng về.

– Ừ.

Nói rồi linh vui vẻ đi ra khu vực gửi xe, còn tôi cũng tiếng ra cổng chính đợi.

Nói sao nhỉ, quả nhiên chủ của quán cà phê này rất có đầu óc kinh doanh, bên trong tươi trẻ bao nhiêu thì không gian sân vườn bên ngoài lại thanh bình bấy nhiêu. Xung quanh được phủ rất nhiều cây xanh, thảm cỏ dưới chân cũng đặc biệt tươi tốt. Quả là một chỗ lý tưởng cho những ai cần sự yên tĩnh.

Tôi đi đến, tìm một chiếc ghế ngồi xuống để đợi bạn, trong lúc vô tình nhìn ngắm khung cảnh mát mẻ xung quanh thì đột nhiên anh mắt va vào đôi nam nữ đang ngồi cách mình vài cái bàn. Không phải đó là mẹ kế và Vỹ sao? Tại sao bọn họ lại ở đây? Rốt cuộc hai người kia là mối quan hệ gì?