Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 41




Trên đường anh Bảo đưa tôi về, điện thoại không ngừng có tin nhắn gửi đến, không cần nói ra chắc ai cũng biết là người nào gửi đến cho tôi.

Huy nhắn liên tục mấy tin:

- Cô giỏi thật đấy, ăn đồ người khác lấy cho, bây giờ còn để đàn ông đưa cô về.

- Xuống ngay cho tôi.

- Tôi nói cô không hiểu đúng không? Sao không trả lời tôi?

- Cô đang mải nói nói cười cười với thằng đó chứ gì?

- Xuống xe.

- Về nhà cô chết với tôi.

Thái độ không tôn trọng người khác của anh làm tôi không muốn trả lời, nhưng vì Huy gửi đến rất nhiều tin làm điện thoại cứ kêu ầm lên, tôi bực quá nên nhắn lại cho anh một tin.

- Anh tập trung lái xe đi.

Nhắn xong tôi chuyển sang chế độ rung để không phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến anh Bảo. Suốt cả quãng đường nãy giờ chúng tôi không nói chuyện, giờ đây khi thấy tôi nhăn nhó nhìn điện thoại mới lên tiếng:

- Anh ta cũng ghen gớm nhỉ.

- Dạ?

Tôi không hiểu anh Bảo muốn nói gì nên trố mắt nhìn anh ấy. Anh Bảo vẫn tập trung lái xe không quay sang nhìn tôi, khóe miệng anh ấy hơi cong lên, thản nhiên nói:

- Anh ta… là Huy đấy.

- Ơ… sao… sao anh lại nói vậy, em không hiểu?

- Em đừng có giả vờ với anh, anh nhìn cái là biết ngay.

- Bọn em có là gì đâu mà anh ấy phải ghen ạ.

Huy không còn yêu tôi nữa thì làm gì có chuyện anh ghen ở đây. Anh tỏ ra khó chịu khi người khác lấy cho tôi ăn, chở tôi về có lẽ là vì không muốn người khác động chạm đến thứ gì anh. Đàn ông mà, sĩ diện cao lắm, nhìn người phụ nữ quan hệ với mình gần gũi với người khác thì sao mà không khó chịu cho được. Đến ngay cả khi tôi cùng anh Vinh có nói chuyện cười vui với nhau một tí mà Huy cũng không thích nữa là, trong khi đó anh Vinh là trợ lý của anh, cũng không ít lần bị anh lườm nguýt với ánh mắt lạnh như băng. Mỗi lần như vậy tôi và anh Vinh đều biết ý im lặng lại nếu không cả hai sẽ bị người nào đó tìm cớ mà cau có mắng chửi vô lý.

- Chắc là em không muốn kể chuyện cũ cho anh biết đâu nhưng anh cũng có nghe My nói, Huy từng theo đuổi em nhưng vì có một số nguyên nhân nào đó nên cả hai không thành đôi.

- Cũng đã là chuyện của mấy năm trước, bọn em bây giờ có là gì đâu, anh ấy cũng có người yêu rồi mà.

- Em muốn nói người yêu anh ta là cô gái hôm ở nhà hàng đó hả?

- Vâng.

Anh Bảo hơi ngừng mấy giây rồi nói tiếp:

- Theo anh thấy thì… ánh mắt anh ta nhìn em và nhìn cô gái đó khác nhau hoàn toàn đấy.

Đương nhiên rồi, điều này chắc ai cũng nhận ra mà thôi. Một người là người yêu của Huy thì anh phải dùng ánh mắt ấm áp, hiền lành, yêu thương cho Liễu chứ, còn một người là kẻ anh hận, người làm tổn thương anh như tôi thì sao mà giống với Liễu được, ánh mắt anh nhìn tôi chỉ có sự chán ghét, lạnh lùng, có đôi lúc thì sâu thăm thẳm khó đoán định mà thôi.

- Cô gái đó là người Huy yêu, đương nhiên sẽ dùng ánh mắt khác so với em rồi.

- Ánh mắt anh ta đối với em có bao nhiêu phần là chiếm hữu, còn đối với cô gái kia lại rất bình thường. Anh không nghĩ bọn họ có quan hệ yêu đương đâu, có chăng chỉ là cô gái kia yêu anh ta, còn Huy thì xem như bạn hoặc em gái thôi.

Chắc anh Bảo nhìn nhầm rồi, hai lần trước tôi gặp bọn họ ở chung với nhau, trong đôi mắt của anh có bao nhiêu phần là cưng chiều, yêu thương cơ chứ. Giọng nói dành cho Liễu cũng nhẹ nhàng biết nhường nào, không giống như tôi, lời nói không chút cảm xúc chỉ toàn là lạnh nhạt, hờ hững.

- Để anh thử đoán nhé… em cũng yêu anh ta?

Không nghĩ anh Bảo lại nhìn ra được lòng mình, tôi bị nói trúng tim đen nên mất bình tĩnh, nói lắp bắp:

- Không… làm… làm gì có chuyện em yêu Huy. Anh ấy có người yêu rồi…em… em không yêu anh ấy.

Nụ cười trên môi anh Bảo càng lộ rõ, như thể lời chối bỏ của tôi càng thêm khẳng định anh Bảo đã đoán đúng. Anh ấy hít sâu một hơi, chậm chạp nói:

- Hôm nay, lúc Huy chưa đến thái độ em rất bình thường, rất vui vẻ, nhưng khi anh ta xuất hiện thái độ của em khẩn trương hẳn lên, đang đứng nói chuyện với anh thấy anh ta cũng bớt nói lại, còn giữ khoảng cách với anh nữa chứ. Điều đó chứng tỏ em sợ Huy hiểu nhầm, sợ Huy ghen. Còn nữa, em lén nhìn anh ta suốt thôi, đến khi anh ta nhìn lại em thì em lại né tránh, không dám nhìn trực diện anh ta. Mọi biểu hiện của em đều là của người đang yêu.

- Anh giỏi quan sát phân tích thế, nhưng tiếc là lần này anh phân tích sai rồi. Em không dám nhìn trực diện với anh Huy là vì vẫn còn áy náy chuyện của mấy năm trước nên mới vậy thôi.

- Em chỉ có thể tự lừa mình lừa Huy được thôi chứ không lừa được người ngoài cuộc đâu. Anh nghĩ bố mẹ My cũng hiểu đấy chẳng qua là cô chú không muốn vạch trần tâm tư của em và anh ta thôi.

Có lẽ anh Bảo nói đúng, người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan nhất, rõ ràng nhất nên tôi sẽ không thể dễ dàng qua mắt được mọi người, nhất là những người lớn hơn tôi, những người từng trải họ lại càng tinh tế, tinh tường hơn tôi.

- Cũng là đàn ông nên anh hiểu đàn ông lắm, anh tin là Huy vẫn còn yêu em đấy.

- Không phải đâu, Huy không yêu em nữa rồi, anh ấy yêu người yêu của anh ấy. Mà anh đâu phải là Huy, anh cũng không hiểu hết chuyện của chúng em nên anh mới suy đoán thế thôi, chứ Huy ghét em lắm, anh ấy chắc vẫn còn hận em chuyện năm xưa.

- Anh không quá thân với em lại càng không phải là bạn của Huy, chuyện tình cảm của hai người anh cũng chỉ được nghe kể lại, cũng chính vì vậy mà anh mới có cái nhìn khách quan hơn những người khác. Hơn nữa, tuổi của anh và Huy cũng xêm xêm nhau, nên không khó để anh nhìn ra tâm ý của anh ta.

- Thôi anh ạ, chuyện giữa chúng em đã là quá khứ, đừng nhắc đến nữa.

Tôi không tin là Huy còn tình cảm với tôi nên ra sức mà phủ định lời nói của anh Bảo, anh ấy thấy tôi không muốn thừa nhận, không muốn nói đến chuyện của tôi và Huy nên cũng im lặng không bàn đến nữa, dù sao đó cũng là chuyện riêng của tôi mà.

Dừng xe trước cổng nhà, lúc tôi vừa mở cửa xe định bước xuống, anh Bảo có nói thêm một câu:

- Tình yêu có trọn vẹn hay không là ở bản thân mình tự quyết định. Anh tin trên đời này dù cho số phận có khắc nghiệt thì mỗi người cũng đều có mảnh ghép riêng phù hợp với mình. Không ai sinh ra là cả đời phải chịu cô đơn cô độc, tìm được người hợp với mình đã khó, được yêu và sống suốt đời bên nhau càng khó hơn. Gặp được rồi thì nên giữ chặt lấy, đừng để đến khi lỡ mất nhau mới hối tiếc.

- …

- Cả hai hãy thử ngồi lại nói rõ mọi chuyện, nói hết lòng mình đi, biết không chừng sẽ là một cái kết viên mãn.

Tôi không trả lời chỉ khẽ mỉm cười rồi chào anh Bảo một tiếng sau đó mở cổng đi vào trong nhà.

Không phải tôi muốn bỏ lỡ người mình đã yêu, nhưng có rất nhiều chuyện khiến tôi không biết phải lựa chọn như thế nào mới là đúng. Phần vì Huy giờ đã có người yêu bên cạnh, chưa chắc anh đã còn yêu tôi. Phần vì số tôi không tốt, tôi không biết mình có thể ở bên anh bình yên được bao lâu, tôi rất sợ thời gian yên bình đó ngắn ngủi giống như đã từng ở bên Đạt lắm.

Tôi thà một mình ôm đau khổ khi không có được tình yêu mình muốn còn hơn là nhìn người mình yêu một lần nữa rời bỏ mình. Tôi thà chọn cả đời cô độc hơn là hạnh phúc trong chớp nhoáng rồi vĩnh viễn biến mất. Tôi không muốn liên lụy đến người ta.

Vào trong nhà chưa được một phút, điện thoại trên tay tôi rung lên từng hồi dài, nhìn đến thì là Huy gọi, tôi ấn nghe máy:

- Bây giờ cô mới biết nghe máy đấy hả?

- Anh về đi, tối nay tôi muốn ngủ ở nhà.

- Cô dám, về biệt thự ngay cho tôi.

- Tôi không về đâu, thế nhé, tôi tắt máy đây.

Dứt lời, không đợi Huy trả lời tôi đã tắt máy ngay, biết là sẽ làm anh tức giận nhưng tôi bây giờ không có tâm trạng mà đối diện với anh. Lời nói của anh Bảo vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi làm tôi không biết đường nào mà lần.

Lúc này, bên ngoài đã có tiếng còi xe oto kêu inh ỏi, tôi đoán chắc người đó là Huy rồi, hôm nay mà không về biệt thự cùng anh chắc tối anh sẽ ở ngoài mà bấm coi xe mãi cho xem. Tôi sợ làm phiền đến hàng xóm bên cạnh nên vội chạy ra ngoài muốn thương lương với Huy, nhưng còn chưa nói gì, Huy nhìn thấy tôi đã lạnh lùng ra lệnh:

- Về biệt thự.

- Anh về đi, mai tôi qua. Lâu rồi tôi không ngủ lại nhà, thiếu hơn người lắm.

- Tôi không thích nói nhiều. Nhanh.

- Sao anh gan lì thế? Biệt thự là nhà anh chứ có phải nhà tôi đâu mà anh bắt tôi ở đó?

- Cô không về đúng không?

Tôi gật đầu không đáp. Huy nhìn tôi chằm chằm nói:

- Được, không về thì tôi ở lại đây. Để xem hàng xóm thấy tôi trong nhà cô thì lúc đó cô giải thích thế nào?

- Anh…

- Về biệt thự hay ở lại đây… tùy cô chọn. Tôi cho cô ba giây suy nghĩ. Bắt đầu, một... hai…

Đếm đến hai là tôi đã phải lên tiếng:

- Tôi về biệt thự.

Huy hài lòng ra lệnh:

- Lên xe.

- Anh đợi tôi khóa cửa đã.

Trong lúc tôi khóa lại cửa thì Huy quay xe, tôi vừa mở cửa ngồi vào trong, thắt xong dây an toàn thì xe cũng lăn bánh chạy, tốc độ Huy lái xe mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ mười năm phút sau chúng tôi đã về đến biệt thự.

Vào đến nhà, vừa bỏ được giày ra đã bị Huy kéo ôm tôi vào lòng, anh gắt gao ôm chặt lấy tôi, môi anh trực tiếp hôn lên môi tôi rất nhanh đã dùng lưỡi tách miệng tôi ra luồn vào trong, vừa hôn vừa ôm tôi đến ghế sofa cùng ngã nhào ra đó.

Tôi bị anh hôn đến không thở nổi, tay đập đập sau lưng anh chới với nói:

- Anh… từ từ thôi… tôi không thở được.

Huy không trả lời, cũng không có dấu hiệu dừng lại, tay luồn vào trong áo xoa tấm lưng trần của tôi, tiện tay tháo luôn cả khuya cài của áo nhỏ, một tay đặt lên ngực tôi.

Tôi không thở được cứ ú a ú ớ, mãi sau Huy mới chịu rời khỏi môi tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:

- Đi chung xe với thằng đó sướng nhỉ, tôi nhắn cho cô nhiều tin như vậy mà cô trả lời được một tin.

- Anh chẳng bảo ở trước mặt người quen giữa tôi và anh là bạn bè cũ còn khi có hai chúng ta hoặc trước mặt người lạ thì xem như không quen không biết còn gì? Bây giờ tôi làm theo ý anh thì anh lại cau có là sao?

- Cô…

Bị tôi chọc tức, Huy nghiến răng nghiến lời nói:

- Cô giỏi lắm.

- …

- Nay còn ăn đồ nó gắp cho cơ mà.

- Chẳng lẽ anh bắt tôi gắp bỏ ra… tôi không mất lịch sự như anh, cũng không… ưm…

Tôi đang muốn nói “cũng không vô lý như anh” nhưng lời còn chưa nói lại đã bị Huy cúi đầu hôn xuống, vừa hôn vừa cắn nhẹ môi tôi, không đủ làm tôi đau nhưng cũng khiến tôi phải tê dại.

Anh nhanh đã cởi bỏ áo sơ mi trên người mình, để lộ cơ thể rắn chắc áp sát vào người tôi. Anh vừa hôn vừa đưa tay xé rách áo tôi, nụ hôn chuyển xuống cần cổ, vừa hôn vừa cắn. Người đàn ông này có cái tính rất xấu, anh không hôn nhẹ nhàng được lần nào, lúc nào cũng vồ vập như bị bỏ đói, lúc nào hôn cũng phải cắn thì mới chịu. Tôi dần cũng quen với cách hôn đó của anh nên không thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy thích thích, giống như anh đang gặm nhấm hương vị mà mình thích.

Tôi sợ Huy muốn tối ở dưới này, sợ không may anh Vinh lên đây bắt gặp được thì xấu hổ lắm nên đập đập vai anh, lời nói đứt quãng:

- Lên phòng đi… tôi không muốn làm ở đây.

- Nhưng tôi muốn.

- Đừng mà…

Huy mặc kệ lời tôi nói, hành động của anh càng trở lên gấp rút như sắp không chịu được nữa. Anh đang định cởi áo tôi ra thì đột nhiên có tiếng nói vang lên:

- Cậu chủ, hợp…

Tôi bị lời nói của anh Vinh làm cho giật mình, Huy cũng rất nhanh nhặt áo sơ mi của anh rơi dưới sàn phủ lên người tôi, ôm chặt tôi trong lòng như bao bọc không để anh Vinh nhìn thấy. Tôi xấu hổ ôm chặt người Huy rúc đầu vào ngực anh không dám ngẩng lên.

Bên tai tôi truyền đến tiếng nói của Huy đang rất không vui, rít lên quát:

- Ra ngoài.

Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của anh Vinh nhưng chắc anh ấy cũng ngại khi vô tình nhìn thấy cảnh thân mật của “cậu chủ”. Luống cuống nói:

- À… em đi ngay... Em chưa nhìn thấy gì hết, em nói thật, em chưa nhìn thấy gì hết, em mới chỉ nhìn thấy lưng anh thôi, chưa nhìn thấy gì… hai người cứ tiếp tục đi.

Trời ơi, đã xấu hổ muốn chết đi rồi mà anh Vinh còn nói lắm thế. Tôi càng rúc vào lòng Huy, anh lớn tiếng:

- Cút ngay.

- Vâng… em đi ngay, em giúp anh đóng lại cửa nhé. Em về nhà dưới đây.

Đến khi anh Vinh đi rồi tôi vẫn ôm chặt người Huy không buông, cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Huy vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng nói mang theo ý cười:

- Nó đi rồi, ngẩng đầu lên đi.

Tôi vẫn không chịu, ở trong lòng anh lắc đầu lia lịa:

- Nào… chúng ta tiếp tục.

Huy không đợi tôi trả lời, anh kéo áo sơ mi xuống, anh hôn vào hõm cổ tôi, cắn lên xương quai xanh, lúc này tôi chống tay trước ngực Huy, nhìn anh nói:

- Tại anh đấy… anh Vinh nhìn thấy rồi, sau này gặp anh ấy tôi biết nhìn mặt làm sao.

- Người lớn ai chẳng trải qua chuyện này, có gì mà xấu hổ.

- Anh mặt dày mới không thấy xấu hổ, tôi là con gái mà… ngại chết đi được.

Nụ cười trên môi Huy càng cong lên, ánh mắt tinh quái nhìn đến phần ngực hở quá nửa của tôi:

- Quần áo còn trên người cô đã cởi ra hết đâu mà sợ.

- Anh xe rách hết rồi, còn xộc xệch như thế này…

- Nó chưa nhìn thấy gì, tôi che cho cô hết rồi còn gì.

- Anh còn nói… tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tránh ra cho tôi lên phòng tắm.

Nói rồi, tôi đẩy Huy ra đứng dậy, vừa bước được hai bước đã bị anh ôm chặt từ đằng sau nhấc bổng tôi lên, giọng anh khàn khàn bảo:

- Lên phòng… làm xong rồi tắm.

- Ơ… bỏ tôi xuống.

- Yên lặng đi, ầm ĩ quá.