Hôm nay là thứ 3 cô sắp xếp tất cả mọi công việc để đến phòng khám chui , cô bạn tên thủy đưa cô vào một căn phòng xung quanh toàn những tấm rèm cửa màu trắng , trong phòng nào là kéo , dao phẫu thuật, tràn ngập mùi thuốc , dường như vị bác sĩ ngồi bên trong cô vẫn không thể nhìn được rõ mặt , khung cảnh trước mắt khiến cô có chút sợ hãi , chân run lên không thể bước tiếp .
Cô bạn ngoái đầu lại thúc giục cô
“ Cậu còn ở ngoài đó làm gì ? Màu vào trong đây “
Cô lấy lại bình tĩnh chậm rãi bước vào , cô bạn nhìn cô như biết cô không ổn nhẹ giọng trấn an
“ Yên tâm đi bác sĩ tay ở đây tay nghề rất giỏi không có vấn đề gì sảy ra đâu “
Bây giờ cảm giác sợ hãi lẫn tội lỗi bao trùm lên cô khiến cô do dự
“ Tớ không làm nữa , tớ không muốn làm nữa được không ?”
Nét mặt cô bạn có chút lo lắng lại có chút thương hại cô
“ không sao nếu cậu không muốn thì không làm nhưng cậu phải suy nghĩ thật kĩ liệu hiện tại cậu có đủ khả năng nuôi nó không ? Hãy suy nghĩ cho thật kĩ “
Cũng đúng cô làm sao nuôi được đây ? Với lại con cũng chẳng có cha sau này nó sống thế nào ? Còn cả bố mẹ cô nữa , nghĩ đến đây dù là đau khổ , tội lỗi cô cũng chấp nhận , rớt nước mắt kìm nén nỗi đau mà bước tiếp vào trong
“ Chào bác sĩ , bạn tôi có thai khoảng tháng rồi bây giờ bỏ đứa bé thì có ảnh hưởng gì không ? “
Vị bác sĩ quay sang nhìn cô một chút rồi trả lời
“ trước tiên nếu mang thai khoảng một tháng thời gian này thai nhi còn rất nhỏ vẫn chưa hình thành nên không cần biện pháp mổ có thể dùng thuốc để trục thai nhi ra ngoài , nhưng sau khi dùng thuốc rồi cô ấy phải chịu đau khoảng 5 -6 tiếng lúc đó sẽ không sao nữa , nhưng phòng trừ trường hợp thai lưu nên khoảng ba tháng sau bệnh nhân phải đến khám thêm một lần nữa , còn về ảnh hưởng thì tất nhiên sẽ có , sau này tỷ lệ mang thai sẽ giảm xuống , sức khỏe cũng sẽ giảm nên cần có một chế độ ăn uống phù hợp để lấy lại sức khỏe “
Cô bạn nhìn cô một chút rồi nói
“ cậu làm bây giờ luôn không ? “
Cô như đứng hình mấy ba giây , suy nghĩ một chút rồi cắn răng chịu đựng trả lời cô bạn
“ được, tớ làm bây giờ ! “
Vị bác sĩ cất tiếng
“ Vậy cô ra ngoài đợi tôi còn bệnh nhân Vy ngồi đây một lát vào trong thay quần áo tôi cần đi chuẩn bị thuốc sau đó liền trục thai cho cô “
Nói rồi vị bác sĩ vội bước ra ngoài , trong căn phòng kín chỉ còn mỗi cô , vừa đau lòng vừa tội lỗi , vừa tủi thân
Nước mắt tuông ra đầm đìa ướt đẫm hai bên má
“ Mẹ xin lỗi , kiếp sau con vẫn làm con của mẹ nhé !!”