Sau khi chào tạm biệt Lâm Đình Duật cô cũng vội quay về nhà vì trời cũng dần tối. Chu Bách Hiên và bố mẹ anh vì lo cho cô nên đã bảo cô tạm thời đến Chu gia một thời gian. Vì không muốn phụ lòng tốt của họ nên cô đành đồng ý ở lại. Chu gia rất tốt với cô, ngoài ông bà Chu ra thì người ở ở đây cũng xem cô như là tiểu thư nhà này.
Về đến nhà cũng đã gần 6 giờ tối, vừa bước vào cô đã ngửi được mùi thơm bay ra từ gian bếp, nhìn thấy ông bà Chu đang ngồi ở phòng khách dùng trà, Lâm Giai Ý lễ phép chào hỏi:
- Cô, chú, cháo về rồi ạ!
Lý Lam Ngọc ngước lên nhìn cô, mỉm cười:
- Cháu về rồi đấy à! Hôm nay mọi chuyện như thế nào rồi?
Ngồi xuống cạnh Lý Lam Ngọc, cô nói:
- Hộ chiếu cháu đã làm xong rồi ạ, bây giờ đợi mọi chuyện được giải quyết xong xui cháu sẽ bay ạ.
Chu Thiển hỏi cô:
- Cháu định không nói cho Dịch Thành biết chuyện cháu đang mang thai sao?
Lâm Giai Ý khẽ gật đầu:
- Vâng ạ!!!
Không gian trở nên trầm lặng một lúc lâu, để xóa tán cái không khí nặng nề này, tiếng Lý Lam Ngọc vang lên:
- Bỏ qua mấy chuyện không vui này thôi, Tiểu Ý à cháu lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một xíu đi. Bách Hiên nó cũng sắp về rồi, khi nào nó về cô gọi cháu xuống ăn cơm tối nhé…
Nghe lời, cô lên phòng thả người xuống chiếc giường êm ái. Ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà, mong rằng mọi quyết định cô chọn là đúng.
Một lúc sau Chu Bách Hiên cũng về, sau khi tắm rửa xong mọi người có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Chu Bách Hiên nói với Lâm Giai Ý:
- Lúc nãy về ngang anh có phát hiện chỗ bán hạt dẻ rang mà em thích, anh có mua cho em một ít khi nào ăn cơm xong anh nói với dì Từ quay nóng lại cho em.
Lâm Giai Ý mỉm cười:
- Em cảm ơn anh nhé! Không ngờ anh lại còn nhớ em thích ăn hạt dẻ rang.
Lý Lam Ngọc cười nhìn hai đứa trẻ, Chu Thiển nói:
- Mau ăn cơm thôi, hôm nay dì Từ nấu toàn món ngon hai đứa ăn nhiều vào nhé.
Bữa cơm tối diễn ra đầm ấm, sau khi ăn xong Lâm Giai Ý muốn phụ dì Từ rửa bát nhưng dì không cho cô động vào. Lý Lam Ngọc ngồi nói chuyện với cô một chút nhìn đồng hồ đã muộn liền bảo cô về phòng nghỉ ngơi sớm.
Chu Bách Hiên đang ngồi làm việc cùng máy tính trong phòng. Ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, bên ngoài có tiếng gõ cửa anh bước ra mở cửa thì nhìn thấy mẹ anh trên tay còn cầm ly sữa nóng. Anh hỏi:
- Khuya rồi mẹ chưa ngủ còn sang phòng con làm gì ạ?
Bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế sofa, Lý Lam Ngọc đưa ly sữa cho Chu Bách Hiên:
- Lúc chiều mẹ thấy con ăn ít nên mang sữa lên cho con.
Chu Bách Hiên mỉm cười:
- Con lớn rồi! Con tự lo cho mình được mà.
Mẹ véo tai anh:
- Cái thằng ranh này, lo cho mình mà bây giờ còn ngồi cậm cụi ở đây à, biết mấy giờ rồi không?
Chu Bách Hiên:
- Con làm xong tài liệu rồi ngủ ngay, mẹ về phòng nghỉ đi ạ!
Lý Lam Ngọc nhìn anh:
- Con đang giúp Tiểu Ý sao?
Chu Bách Hiên thành khẩn gật đầu:
- Hiện giờ em ấy như vậy con không thể không giúp mẹ ạ!
Lý Lam Ngọc im lặng hồi lâu sau đó lên tiếng:
- Tiểu Ý đúng là đáng thương thật….
Chu Bách Hiên không nói gì tiếp tục làm việc, Lý Lam Ngọc nói tiếp:
- Bách Hiên mẹ nói này!!!
Chu Bách Hiên:
- Vâng mẹ nói đi con vẫn nghe đây.
Lý Lam Ngọc:
- Mẹ thấy giữa con và Tiểu Ý hai đứa tình cảm rất tốt, hay là sau khi Tiểu Ý giải quyết xong mọi chuyện con nên mở lời với con bé đi.
Chu Bách Hiên không rời mắt khỏi màn hình máy tính hỏi lại:
- Mở lời gì ạ?
Lý Lam Ngọc kéo Chu Bách Hiên khỏi chiếc máy tính:
- Cái thằng này, thì mở lời với Tiểu Ý. Hai đứa rõ ràng là có tình cảm với nhau cơ mà. Sau khi ra tòa Tiểu Ý và Dịch Thành chính thức ly hôn, hai đứa con cũng nên bồi dưỡng tình cảm với nhau. Bố mẹ không quan trọng chuyện đứa bé đâu….
Chu Bách Hiên trợn mắt:
- Gì….gì chứ ạ! Con và Tiểu Ý có cái gì đâu… Hơn nữa mẹ nói như vậy giống như nói con là người chen chân vào hạnh phúc của Tiểu Ý và Vương Dịch Thành vậy!!!
Lý Lam Ngọc:
- Bây giờ mọi người xung quanh hai đứa đều nghĩ như vậy còn gì!
Chu Bách Hiên:
- *…*!!!